Chúa Tể Bạch Hổ – Chương 62 Ngày đó sẽ không xa – Botruyen
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 2 năm trước

Chúa Tể Bạch Hổ - Chương 62 Ngày đó sẽ không xa

Phi Long hét lớn khi thấy lũ trẻ ồn ào khi cha mẹ mình đi đến, lũ trẻ đành phải xịu mặt nghe lời mà bớt ồn ào sau đó quấn lấy Phựing Hoa mà rời đi, mấy nữ nhân cũng vì trông trẻ mà rời chỉ còn lại 6 người đàn ông.
Quy Đầu vỗ vai Hắc Bạch Long rồi nói.
-Ta dẫn các người đến Quy Xà Thôn mần rượu.
Nhìn 3 người rời đi Phi Long nói.
-Cha, chúng ta bắt đầu thôi.
3 người cùng nhau dạo bước, Phi Long nói.
-Cha chúng ta tuy có 1 mục đch nhưng cách làm lại khác nhau. Con không muốn cùng cha tranh cãi về quan điểm, con muốn cùng cha thảo luận đưa ra lựa chọn cuối cùng nhé.
Phi Hổ gật đầu, Phi Long mỉm cười nói.
-3km. Nửa bước là chết.
Phi Hổ lắc đầu nói.
-2km.
Phi Long lẩm bẩm.
“ 3+2=5, 5:2=2.5”
-2.5 km nhé cha, con không xuống nước nổi nữa, đây dù sao cũng không phải là hàbg cá mà so kè.
– Được, 2.5 km. Long, thám tử hồi báo anh cả của Tam Long, Long Thương Thủy đã về. Con có cách chưa?
Phi Long vuốt cái cằm xồm xoàm lông của mình rồi nói.
-Cha không phải lo. Cha mẹ cân thằng Thiên cho con là được. Thằng Địa và thằng Thủy để cho con lo.
Phi Hổ gật đầu quay lại Phi Ling mỉm cười nói.
-Đữợc rồi con trai. Cũng phải cảm ơn con chuyện đó nữa.
Phi Long cười híp mắt rồi nói.
-Cha buồn cười thật, cái đó chỉ là quà gặp mặt thôi. Cha mẹ càbg hạnh phúc con càng mừng chứ sao. Hề hề.
Phi Hổ mỉm cười nói.
-Ừ, cha đi trước đây, quên nói Phong Thần ngươi đừng có quá đáng, tìm được thằng nhóc như Phi Hành cũng không dễ đâu.
Phong Thần gật đầu, Phi Hổ nâng tay bóp nát không khí trứic mặt rồi rời đi.
Phi Long thở dài nói.
-Toàn gặp mấy ông thích làm màu, tất cả cũng chỉ là làm màu loè trẻ con.
Phong Thần cười khinh miệt nói
-Là mày đang ghen tị?
-Ccc tao ỉa vào, muốn làm thì phải như sư phụ kìa, trực tiếp hoà tan vào không khí tao mới phục.
Phong Thần lặng thinh không nói, hồi lâu Phi Long mới mở miệng.
-Phong Thần, mày có tin vào định mệnh không?
Phong Thần lắc đầu nói
-Định mệnh trong tay ta giữ.
Phi Long nghe vậy gật gù nói.
-Rất Đúng, nên thế tao vs mày đi làm chầu thịt chó đi, lần này chơi lớn bị voẹ đánh không chạy! Thế nào?
-Bố mày lại sợ quá cơ!
Phi Long cùng Phong Thần mỉm cười rồi chậm rãi tiến vào thành và tìm đến một chỗ có ghi biển Thịt Chó Phú Thọ rồi tiến vào.
Phi Long ngoắc tay chủ quán đến rồi ghé sát vào tai lão nói.
-Chúa Tể.
Tên chủ quán sắc mặt khẽ đổi cung kính dẫn hai người Phi Long tiến vào bên trong một căn phòng, hắn ngó nghiêng một hồi rồi đóng cửa phòng lại.
Bàn tay hắn đặt lên một bức tranh rồi hắn ấn mạnh, cả bức tường xoay một vòng một thông đạo hiện ra, Phi Long gật đầu phất tay bảo hắn rời đi rồi quay lại nói với Phong Thần.
-Trước xem tình hình thằng con rể của ngươi đã.
– Ờ.
Hai người cùng nhau đi vào một cách đầy quen thuộc đến nơi mà Phi Hành đang bị hai bà chị béo kia chơi trò mèo vờn chuột.
-Thật thất vọng-Phong Thần thốt lên.
Phi Long mỉm cười rồi nói.
-Nó mới có 10 tuổi thôi đấy. Trừng phạt nó như thế đã đủ với ngươi chưa?
Phong Thần không nói gì thêm đẩy xe lăn của Phi Long quay lại hướng căn phòng lúc trước sau đó hai tên ra ngoài quán thịt chó gọi một bàn đồ ăn và đánh chén ngon lành.
Trong không khí ồn ào của quán nhậu một người bỗng đứbg lên rồi nói lớn.
-Trật tự các bạn nhậu ta có chuyện muốn nói.
Phong ThẦn lạnh lùng ném cho hắn mấy đồng, tên đó bồ hởi nói.
-Có 2 chuyện. Thứ nhất là phía Đông Bắc một kẻ tự xưng là Tề Thiên đã chiếm cứ một vùng lớn rồi tự nhận mình là Tề Thiên Đại Thánh chiếm cứ một vùng rộng lớn sau đó đã tự tuyên bố tự trị. Thứ hai là nghe nói Phi Long Đại Đế cũng đã tuyển mộ binh mã rồi chiếm lại một vùng duyên hải phía Đông Nam tiến công vô cùng mạnh mẽ như chẻ tre chỉ trong mấy ngày đã chiếm được phần lớn khu vực đó.
Phi Long thì thầm vào tai của Phong Thần.
-Thằng này bán tin chậm rồi, thực tế thì Tề Thiên Đại Thánh đã chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Phong Thần tay náng chén rượu lên rồi nói.
-Có mấy chuyện mày làm khiến tao vẫn thắc mắc. Thứ nhất tại sao mày không về rồi trực tiếp quản lí quân đội trấn áp lũ thảo khấu? Thứ hai chỗ nào lúc này mới thật sự là mày?
-Chuyện thứ nhất, tao đã nói từ trước Bất Lực quản lí đẤT nước rất tốt tuy nhiên chỉ là đám dân lành mà thôi, độ mấy thằng ác tặc thì mày cần phải ác hơn nó. Và tao chính là thằng đó. ? Mày chaen sóc rau nhiều cũng biết khi có cỏ lẫn trong rau nếu khôbg nhổ sạch thì sau một cơn mưa thôi thì nó lại mọc như cũ, Bất Lực không thể nhổ sạch cò thì cần một thằng như tao đến phá nát hết để trồng lại. Nhưng vấn đề hiện tại không chỉ trong vườn có rất nhiều cỏ mà thằng hàng xóm cũng đang ngấp nghé muốn chiếm cái vườn thế nên cần một thằbg tay to như tao vả vào mặt nó mấy phát cho hiểu. Còn vấn đề thứ hai tao không thể sao chép cho nên đấy đều là hàng thật.
Phong Thần gật đầu nhét một miếng thịt vào mồm nhai ngồm ngoàm sau đó nói tiếp.
-Hiểu rồi, mày sẽ chấp nhận mang tiếng cướp đất của em trai sau đó tiện tay cướp đất của thằng hàng xóm chứ gì? Nhưng tao hiểu mày sẽ không dừng lại ở đó đúng chứ?
Phi Long gật gù đồng ý nói.
-Rất thông minh, trong những người tao gặp có thể xếp mày vào top10. Nhưng đảm bảo mấy thằng đứng trước mày cũng không thể nào đoán ra mục đích của tao đâu. Lí do vì tao và mày quá thân thuộc rồi, mày cũng về thu xếp chuyện gia đình nhanh lên từ ngày mai cùng tao làm trùm phản diện sẽ mệt lắm đấy.
–Vẫn sớm mà, lâu mới trốn vợ đi nhậu được một buổi. Nào cạn chén, không say không về.
1-4-11 Bạch Hổ Lịch.
Một tin tức vô cùng chấn động đã được lan truyền khắp nơi.
Đại Đế Phi Long sau 10 năm biệt tích đã quay trở lại mặc dù thân thể tàn tạ nhưng đã tự mình dẫn quân mà chiếm lấy hơn một nửa lãnh thổ của Nam Việt Quốc tạo ra một đất nước mới gọi là Đế Chế Đông Lào.
Đại quân 20 vạn người của Phi Long tiến quân như vũ bão khí thế ngút trời đang hướng quân tiến về phía Thăng Long Thành.
Long Ngạo Thiên khi nghe tin vỗ đùi đen đét hồ hở nói.
-Đại Ca Nhị Ca thời cơ đến rồi nhân lúc Nam Việt Quốc hỗn loạn thế này lập tức qua sông Hồng Hà san bằng chúng nó.
Long Thương Thủy bực mình tát cho lão một cái vằn mắt lên nói.
-Thằng ngu mày có bao giờ biết dùng não không? Nó là cái bẫy rành rành mà mày cũng không nhìn thấy.
Long Ngạo Thiên xoa cái má đỏ ửng của mình cúi đầu không dám nói gì, trong 3 ae lão thì nói lão tôn trọng Long Khiêm Địa thì với Long Thương Thủy thì chỉ toàn là sự sợ hãi mà thôi.
-Đệ xin lỗi.
Lão lú nhí trong miệng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng, lúc này thì sự ngạo nghễ cuồng loạn bình thường đã mất thay vào đó là sự sợ sệt y như một đứa trẻ bị mẹ gank tại quán net.
Long Khiêm Địa đi lên giải hoà lão từ tốn nói.
-Thủy nó nói đúng, đây chắc chắn là cái bẫy, Thiêmn đệ nghĩ sem tại sao không sớm không muộn tên nhóc kia xuất hiện? Nhìn bên ngoài là hắn đang phá hoại thật ra là hắn đang giúp điẽ dọn dẹp đám phản loạn. Về căn bản thì Nam Việt Quiosc đánm đó chưa hao một binh tốt nào cả. Đệ chưa từng gặp tên Phi Ling đó nên không biết thằng nhóc đó gian xảo đến thế nào đâu nếu không lần trước huynh cũng không cần chờ đệ xuất quan và Thủy trở về. Ngược lại Thủy em cũng cần phải hết sức bình tĩnh bất kể thế nào thì chỉ cần 3 ae chúng ta đoàn kết thì không ngại bất cứ ai cả. Hai Đứa đưa tay ra nào, mãi bên nhau bạn nhớ.
6 cánh tay cùng vung lên 3 người trên mặt đều thể hiện sự vui vẻ Long Khiêm Địa hài lòng nói.
-hiện tại sắp là mùa mưa rồi ta nghĩ Nam Tiến sẽ rất khó vì lũ sông Hồng Hà rất mạnh mẽ, ta muốn Tây Tiến các đệ nghĩ sao?
Tại một nơi khác Ga Đen trên tay cầm một thanh Đại Kiếm to lớn dài chừng 1,5m đang hướng đôi mắt của mình xa xa về phía trước.
Trong mắt hắn lúc này là một quân đoàn đều bao gồm kị binh tinh nhuệ đang lầm lì mà tiến lên, nơi đội quân đó đi qua ngay cả cỏ còn không mọc nổi.
Bên cạnh hắn Da Di Út tay cầm một cái rìu siêu to khổng lồ khinh thường nói.
-Mấy con chó ăn hôi này đợi chúng đến tao sẽ tàn sát rồi bổ chết từng thằng, kẻ nào mà bị tao bắt giữ thì liệu hồn tao đánh thọt hết rồi để chúng nó chết hết vì xuất huyết.
Ga Đen vỗ vai hắn rồi nói.
-Bình tĩnh đã, Bọn chó này nổi tiếng là giỏi cắn trộm xong chạy kị binh của chúng rất nhanh nhẹn trên chiến trường vô cùng linh hoạt đấy.
Đa Di Út khinh bỉ nói
-Mày cứ nâng cao quan điểm làm gì, chúng ta không phải nổi tiếng vì có thiết giáp tinh nhuệ sao, mấy cái tên đó bắn đến sáng cũng không thủng nổi.
Ga Đen tức tối quát lên.
-Mày ngậm mẹ mồm vào chưa từng bị khoan thủng khác với việc không thể bị khoan, đừng quên chuyện 10 năm trước ai nghĩ một tay tên Phi Long đó suýt chút đã đánh tan 40 vạn quân chứ. Tập Trung hết mức có thể mấy bọn đó tích súc mấy chục năm ai biết chúng mạnh thế nào.
-Ờ biết rồi, mà chuyện bên Nam Việt thì mày nghĩ sao?
Ga Đen đắn đo một hồi rồi nói.
-Mày trực tiếp đến gặp thằng Phi Long bàn chuyện kết minh, không cần quan tâm đến tên Phi Vũ đó, theo tao lần này chỉ là vật về chủ cũ còn Nam Việt hay Đông Lào thì nó cũng chỉ là cái tên mà thôi. Thêm nữa thì phải tăng cườbg cảnh giác cả đám Thần Long giáo nữa. Bọn chó đó không gặm nổi cục xương cứng kia rất có thể chõ mõm quay sang cắn lại chúng ta đấy.
-Đuợc rồi, ở đây giao lại cho mày, giờ tao mới biết vì sao ngày trước tên Vô Ảnh đó lại đánh giá cao hắn như vậy, chỉ cần hắn quay về dù đã tàn tạ cũng đủ súec thay đổi 1 cuộc chiẻn.
Đa Di Út lắc đầu thở dài sau đó rút cái rìu to lớn sau lưng của mình ra chém một nhát, không gian bị hắn chẻ ra làm hai rồi hắn đầy khí phách mà tiến vào bên trong và biến mất.
Cùng lúc đó Ưng Ức hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trọng binh được trang bị thiét giáp đến tận răng của Đông La Mã và Tây La Mã rồi nhếch miệng cười bằng một giọng đầy chế giễu hắn nói.
-Một đám cá trong lưới, vùng vẫy đến đâu cũng chỉ đến thế mà thôi!
Phía sau hắn thân hình cao đến 3m cười đầy nham hiểm nói.
-Hi vọng cái lưới này không rách nếu không mình tao quản lí cả đại lục này thì chán lắm.
Ưng Ức hừ lạnh nói.
-Mày cũng cần nhìn lại mình đi, cẩn thận lại bị mấy con thằn lằn cắn chết.
-Mày quên lần đầu tao cho mày ăn món gì à? Chính là thằn lằn nướng đấy, haha.
-Tao chờ ăn món thằn lằn nướng của mày, haha. Đừng để thịt bọn đó nhiễm chì đấy ăn vào độc chết mẹ.
-Ok man.
Tại một diễn biến khác.
Thăng Ling Thành lúc này đã hỗn loạn vô cùng, sứ giả của Phi Long là Phong Thần mang đến cho Nam Việt Quốc một yêu sách.
Nội dung cực kì đơn giản trong vòng 3 ngày Nam Việt quốc cần phải chịu sự bảo hộ của Đế Chế Đông Lào, quân đội cần phải giải giáp. Trái lệnh Thăng Long Thành gà chó không tha.
Tại đại điện bá quan đang tụ tập nghị luận hay nói đúng hơn là tranh cãi kịch liệt.
Một nửa là những người trước đây đã theo Phi Ling chinh chiến đồng ý với yêu sách, nguyên nhân là nếu quân đội của Nam Việt Quốc có giải giáp thì bọn họ vẫn có thể đầu nhập vào đế chế Đông Lào.
Dù sao bọn họ vẫn còn bất mãn vì chuyện Phi Long đã bị ép buộc mà rời đi, đám người này thực tế thì đa số dựa vào quyền lợi mà Phi Long mang lại chứ số trung thành thì lại rất ít.
Nửa còn lại là ngững người được Bất Lực tuyển mộ về sau cũng giống như phần bên kia thì khi Phi Long nắm lấy quyền lực thì lợi ích của họ sẽ trực tiếo bị ảnh hưởng.
Bên đồng ý đầu hàng đứng đầu là Tể Tướng Tứ Mã Nan Truy đưa ra quan điểm rằng.
Thứ nhất đây thực chất chỉ là một cuộc chuyển gia quyền lực mà thôi mọi thứ sẽ vẫn không thay đổi, nên biết phần lớn luật pháp hiện hành vẫn là có từ thời Phi Long.
Thứ hai lúc này sắp lâm đại địch nếu như sống mái cùng Phi Long sẽ chỉ dẫn tới lưỡng bại câu thương anh em đổ máu mà kẻ thù lại vui mừng.
Ở phía bên kia dẫn đầu là Quốc Sư Bất Giới thì cho rằng.
Thứ nhất dù biết chỉ là chuyển giao quyền lực nhưng chính sách mà Phi Long áp dụng quá cứng rắn, nếu như Bất Lực quản lí đất nước bằng chính sách rất khoan dung thì gặp Phi Long kẻ phạm pháp sẽ chịu chế tài rất nặng điều này sẽ làm xáo trộn cả đất nước.
Thứ hai chính là Phi Long quá tàn bạo, nên nhớ trong thời kì cầm quyền chính cái cách 2 chọn 1 của hắn đã gây ra rất nhiều tranh cãi cho đến tận bây giờ. Nếu hắn quay lại một lần nữa thì sẽ còn rất nhiều người phải chết tiếp.
Thứ ba dù là mang tiếng là bảo hộ tuy vậy nhưng đây thực chất là trắng trợn cướp đoạt mà thôi giải giáp quân đội rồi thì chính quyền này còn khác gì là bù nhìn.
Việc bị Phi Long bảo hộ cùng Thần Long giáo tiêu diệt có khác gì nhau đâu.
Ngồi trên cao Bất Lực ung dung nghe đám quần thần bày tỏ ý kiến hồi lâu sau hắn mới đứng dậy nghiêm nghị nói.
-Các vị trật tự. Ta có một kế sách gọi là vườn không nhà trống, chúng ta sẽ ra lệnh tản mát toàn bộ dân chúng lui về phía nam rồi để lại thành trống lại cho Phi Long.
Tứ Mã Nan Truy liền nói.
-Đại Đế ta tán thành, quả thật lời đe doạ của Phi Long đã làm chúng ta hoảng loạn mà thôi. Như cách của Đại Đế thứ nhất chúng ta có thể bảo toàn quân số thứ hai chúng ta sẽ chuyển lại cục than nóng là Thần Long giáo sang cho Phi Long đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương chúng ta sẽ trở thành ngư ông đắc lợi.
Mọi người nghe xong đều tỉnh ngộ hẳn ra, không ngờ rằng Đại Đế lại có 1 cao kiến đến như vậy ngay cả phái chủ hoà cũng tán thành.
Dẫu sao ở dưới trướng Bất Lực cũng đỡ phải lo sợ guoem giáo chiến trường như khi sát cánh cùng Phi Long.
Bất Lực mỉm cười nói.
-Phiền các vị mau đi thông báo đến toàn bộ dân chúng trong thành, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
Đợi mọi người rời đi hết, Phi Hổ bước ra nói.
-Phi Vũ ta biết con không tán thành chuyện này nhưng ta đồng ý với cách nghĩ của Phi Long. Con không cần áy náy gì cả những kẻ hai lòng như thế không nên giữ lại.
Bất Lực đôi mắt buồn bã nói.
-Con biết rồi cha, con biết mình quá yếu đuối sau lần này con sẽc gừi Phi Lôi sang chỗ anh để học hỏi, con muốn nó sẽ kế thừa sự bác ái của con và sự quyết đoán của anh nữa.
Phi Hổ vỗ bả vai hắn an ủi.
-Ta biết bao năm qua con đã vất vả nhiều rồi, lỗi là tại ta và Phi Long vì cái tôi quá lớn không chịu nói chuyện sớm hơn nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi.
-Cha à chỉ cần bắt đầu thì không bao giờ là muộn cả. Con vẫn muốn một ngày không xa cả đại gia đình chúng ta có thể quây quần bên nhau.
-Chắc chắn ngày đó sẽ không xa đâu.
P\s Muốn viết mỗi ngày một chương mà công việc nó cứ ngập đầu lên không thể sắp xếp nổi thời gian. Mong mọi người thông cảm!!!