Học Trưởng Em Thích Anh – Nhập học – Botruyen

Học Trưởng Em Thích Anh - Nhập học

Thương Như Tuyết sinh ra đã mất cha mẹ, cô phải sống với bà trong một căn nhà nỏ ở ngoại ô. Năm cô mười hai tuổi bà qua đời, cô phải đến nhà chú cô ở. Trong nhà chú, cô bị coi như người hầu mà đối đãi. Năm mười tám tuổi, nhờ trí thông minh cùng tài năng của mình cô đã được trường AST đón vào, ngôi trường này cung cấp học bổng, chỗ ăn, chỗ ở cho cô. Nhân lúc người chú chưa phát hiện cô đã dọn dẹp đồ đạc chốn đi. Khi cô mới bước rời khỏi nhà, một cô gái từ đau xuất hiện.
Cô nói:” Nữ chính sao? Hiền quá thì phải?” Nhìn cô gương mặt lạnh lùng thế thôi nhưng nếu là người hiểu cô thì mới biết cô đang chửi bới cả mười tám đời tô tông của Thư Nguyệt. Làm con gái thì phải mạnh mẽ lên chứ? Cô bị yếu gà à, hay cơ thể bị làm sao mà lại bị đối đãi như thế bao nhiêu năm cũng không biết phản kháng? Pháp luật ở đâu? Sao không trả thù? Đối với nam chính thì mạnh mẽ lắm cơ mà? Nhà của chú sao ngu không biết đốt hoặc trộm gì đó, phá hoại đồ đạc chẳng hạn?
Ngôi trường AST, ngôi trường luôn nằm trong top năm thế giới về những ngôi trường danh giá nhất, nhiều cống hiến nhất. Thương Như Tuyết bước vào lại thấy một nam sinh từ chối lời tỏ tình của cô gái, anh còn đỏ nước lên người cô gái nói cô nên nhìn lại mình đi. Thương Như Tuyết tức tối, cô tới tát cho nam sinh một cái.
Cô dìu cô gái kia dậy và nói với chàng trai:” Anh mới là người cần xem lại, cô ấy đã thích anh, tỏ tình với anh như vậy, anh còn chế dễu cô ấy.”
Thương Minh Dạ:” Ha ha. Mới tới sao, nhìn đò đạc thế này xem ra là người mà trường học nhận từ bên ngoài rồi! Tôi nói cho cô biết ở đây có quyền có tiền có lực là có tất cả. Đừng có ngu dại mà động vào.”
Thương Như Tuyết:”Anh…” Cô còn chưa nói xong cô gái bên cạnh đã tát cho cô phát.
Diệp Du Lan:” Ngâm mồm, đã chả làm gì được đùng có ra vẻ làm người tử tế. Thương học trưởng không phải là người mà cô chạm tới được đâu. Hừ.” Diệp Du Lan đổ nước lên đầu cô. Mọi người cười nhạo cô. Ở một nơi xa trong góc, một chàng trai có khuôn mặt không góc chết phì cười nói :” Thú vị.”
Nhan Lưu Lệ:” Có bao giờ nam chính không thấy nữ chính thú vị không? Thật là chán.”
Thương Như Tuyết sau đó rời đi, cô tới phòng quản lí ký túc xá để nhận phòng và tới phòng thông tin học sinh dể điền thông tìn, tiện thể xem lớp mình sẽ học. Cô sẽ ở chung với ba cô gái khác. Khi mới bước vào phòng cô đã bị choáng ngợp trước căn phòng đầy đủ tiện nghi này, thế này so với phòng cô thì phải gấp bao nhiêu lần.Thương Như Tuyết nhìn thấy mấy người bạn sẽ ở chung với mình trong một thời gian dài.
Cô chào hỏi:” Chào các cậu. Tớ là Thương Như Tuyết.”
Cô gái có mái tóc màu đỏ trong góc nói:” Ô! Là người mới đụng phải Thương học trưởng này.”
Một cô gái có mái tóc màu xanh dương nhạt ở bên phải cô nói:” Chào cậu. Tớ tên là Hàn Băng Tâm.”
Còn cô gái còn lại nói:” Ồ thế à! Á chào cậu. Tớ tên Khả Vi.”
Hàn Băng Tâm:” Đừng để ý, họ rất tốt. À mà tớ đã nghe truyện của cậu rồi. Bây giờ cầu cứ đi sắp xếp đồ đi. Chốc tớ sẽ giải thích cho câu vì sao lại có những hành động như thế.”
Thương Như Tuyết:” À! Cảm ơn nha.” Sau khi cô dọn dẹp xong đâu đó, cô ngồi lại bên cạnh Hàn Băng Tâm. Hàn Băng Tâm lấy một số tờ báo, hình ạnh, laptop ra.
Hàn Băng Tâm:” Trong trường AST, hầu như toàn bộ đều là nhứng người có tiền, có quyền, một số khác giống câu nhờ tài năng cao mới được vào.”
Thương Như Tuyết:” Vậy giờ họ đang ở đâu?”
Hàn Băng Tâm:” Giờ họ đã ra trường đảm nhiệm những chức vụ vô cùng quan trọng. Mấy năm nay hầu như không có nhiều nhân tài cho lắm. Này Như Tuyết câu xem đây là hình ảnh nhà họ Thương.” – Hàn Băng Tâm lấy một tờ báo cho Thương Như Tuyết xem.- “Nhà họ Thương ở thành phố A là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất với các công ti lớn nhỏ đều phát triển vượt bậc. Thượng Minh Dạ là người kế thừa tiếp theo của nhà họ Thương. Câu là một trong ngũ hoàng tử của trường AST. Trong ngũ hoàng tử cậu là người xếp thứ tư. Yến Vương là thứ năm. Triệt Vân Thiên là thứ ba. Thiên Hàn Thần là người thứ hai. Còn Bạch Tuấn Duật là người xếp thứ nhất. Họ đều là những người thược tầng lớp cao nhất và cũng là những người công hiến cho xã hội rất nhiều.”
Thương Như Tuyết:” Tên đó cũng có cống hiến?”
Đoàn Tiểu Hy- cô gái có mái tóc màu đỏ:” Tất nhiên! Thương học trưởng là người tạo ra người máy có trí thông minh cao nhát và giống con người nhất.”
THương Như Tuyết:” Cái máy mà mọi người hay nói đấy hả?”
Đoàn Tiểu Hy:” Đúng.” Hàn Băng Tâm lấy laptop mở cho Thương Như Tuyết nhìn hình ảnh của người máy.
Hàn Băng Tâm:” Trong trường học, ngũ hoàng tử được toàn bộ học sinh, nhà trường kính trọng nhất. Cô gái lúc nãy vì bám Thương học trưởng quá lâu nên học trưởng mới làm thế, chứ không phải như cô nghĩ .”
Thương Như Tuyết:”A a a..Thế là tôi làm sai rồi. Tôi phải đi xin lỗi học trưởng mới được.”
Khả Vi:” Sợ rằng bây giờ cậu cũng không có khả năng ra bên gnoài.” Khả Vi nhìn qua lỗ mắt mèo, quay lại nói với Như Tuyết. Ba cô gái ra nhìn.
Như Tuyết:” Trời nhiều người quá! Tôi làm sao đi ra được đây. Còn có phóng viên nữa. A a a.. Cái miệng hại cái thân.”
Băng Tâm:” Phải nhìn đời bằng nhiều khía cạnh. Thôi được rồi, tớ và Tiểu Hy ra ngoài chặn phóng viên, Khả Vi sẽ đưa cậu đi xin lỗi học trưởng.”
Tiểu Hy:” Tại sao phải có tôi?”
Băng Tâm:”Chả có tại sao cả. Đi” Đột nhiên bên ngoài có tiếng người vang lên.
Một người nào đó:” Đó đó … có ohải là Nhan Lưu Lệ không? Trời ơi!” Mọi người bắt đầu chuyển tầm nhìn.
Nhan Lưu Lệ:” Mọi người đứng đây làm gì? Đây ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Mong mọi người giải tán đi cho. Nếu không, thì chưa chắc mọi người đã an toàn ra khỏi đây đâu.” Khoe miệng cô nở một nụ cười, đôi mắt sắc bén. Họ quên luôn muốn hỏi tại sao Nhan Lưu Lệ đang ở đây? Mọi người giải tan. Nhan Lưu Lệ đi qua phòng của bốn người kia khi đi qua cô có lướt qua nhìn cạnh cửa. Bốn người sau cánh cửa tưởng chừng như bi nhìn thấu đến ngục phủ ngũ tạng.