Ta Xuyên Không Cùng Em Gái – Chương 2: Mọi chuyện đều theo kế hoạch – Botruyen

Ta Xuyên Không Cùng Em Gái - Chương 2: Mọi chuyện đều theo kế hoạch

Ai vậy ?

Đó là câu hỏi đang quay cuồng ở trong đầu của Cristina, người này là ai ? Là người được vua cha phái tới cứu cô ư ? Không, không thể nào, nếu là vậy ít nhất trên người của người này phải có huy hiệu hoàng gia chứ và với cả anh ta chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô. Đây hoàn toàn là một người mà cô mới gặp lần đầu tiên, nhưng có vẻ như người này ở thời điểm này đang đứng về phía cô.

“Này, nghe tao hỏi không hả ?”

“…….”

Vẫn bơ đẹp cái tên đô con đang gào rống vào mặt, tôi đưa mắt quan sát xung quanh, đám bắt cóc đang lăm le bao vây lấy tôi. Nếu tính luôn cả cái tên dở người đang gào thét đằng kia thì có tổng hết là 13 tên, tên nào tên nấy tay lăm lăm vũ khí chĩa thẳng vào người của của tôi. Trên người tôi thì lại không có lấy một vũ khí phòng thân, đơn giản chỉ mặc độc một chiếc áo khoác đen được lót bên trong là một chiếc áo thun tay dài cùng màu. Trông tôi lúc này thật sự là không có tí gì mạnh mẽ cả, nhưng tôi vẫn tự tin vào khả năng mà bản thân đã tự mài giũa.

“Tụi bây lên hết đi !”

Tên cầm đầu kêu lên rồi từ từ lùi lại về sau chung với công chúa, hắn muốn tận dụng số đông để áp đảo tôi và quan sát tôi đây mà, thật là một kẻ xảo quyệt.

“N…nè, dù không biết anh là ai nhưng cẩn thận với bọn chúng đó !!!”

“Cứ la lên đi và cùng với ta chiêm ngưỡng cái cảnh hắn bị chém chết bởi bọn đàn em của ta nào.”

“Cô…..(chỉ tay)…..nói ít thôi !”

Rất cảm ơn về lời cảnh báo của cô công chúa à, nhưng cô không nên dùng nó với tôi, cô nên im lặng và nhìn đây. Còn tên cầm đầu kia, ông không thấy lời nói của mình rất giống với motif của mấy kẻ phản diện đã quá quen thuộc rồi sao ? Mà, sao cũng được, trước đó tôi vẫn còn chuyện cần tìm hiểu về bản thân mình.

Tôi từ từ tiến lên phía trước, hướng tầm mắt đến một tên gần nhất. Đó là một tên cầm giáo, hắn thấy tôi đang nhìn mình thì cũng nhanh chóng cầm chắc vũ khí của mình bằng cả hai tay rồi hạ thấp mũi giáo chờ đợi sự tấn công của kẻ thù. Thế nhưng………..

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả mọi kẻ đang hướng ánh mắt tập trung vào tôi, đều đang ú ớ vì sự việc trước mặt, trong chốc lát, tôi đã không còn ở nơi mà ban nãy mình đứng nữa, với một tốc độ cao đến không tưởng, tôi di chuyển một cách lẳng lặng đến phía sau tên cầm giáo.

'Có vài điều mà tao cần xác nhận ở đây, liệu tao sẽ cảm thấy gì nếu xuống tay giết chết một người ? Câu trả lời sẽ có sớm thôi.'

Từ đằng sau lưng của tên cầm thương từ lúc nào, tôi nhanh chóng dùng tay của mình vặn ngang cổ của kẻ xấu số vẫn còn chưa kịp phản ứng gì. Hắn chỉ khẽ phát ra âm thanh “Ưgh…” rồi tắt thở trong sự bàng hoàng và có phần kinh sợ của những người xung quanh, công chúa cũng mở to đôi mắt màu xanh lam của mình như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin nổi, mà hẳn là thế rồi, khi nãy cổ còn cảnh báo tôi nữa mà, có lẽ chứng kiến điều này đã có phần làm cổ cảm thấy sửng sốt chăng ?

Trong khi đã có nhiều tên bắt đầu tỏ ra sợ hãi và kéo dài khoảng cách ra với tôi, tôi còn kinh ngạc hơn dù cho ở ngoài mặt không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Không có lấy một cảm giác gì luôn ? Là thật à ? Tôi khá bất ngờ vì việc mình thẳng tay tước đi sinh mạng của một người nhưng bản thân vẫn tỏ ra tỉnh bơ, rốt cuộc thì có điều gì đó đã làm thay đổi cảm xúc của tôi ư ?

'Đã xác nhận xong vấn đề, những kẻ còn lại có lẽ chỉ cần đánh bất tỉnh là đủ rồi.'

Với dự định đó ở trong đầu, tôi bắt đầu tiến hành cuộc càn quét của mình lên những tên còn lại. Tận dụng tốc độ đáng kể của mình và nhân lúc bọn chúng đang sợ hãi, tôi như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cứ mỗi lần tôi di chuyển, tôi nhắm vào một tên khác nhau và hạ hắn trong một đòn trước khi chuyển sang một kẻ khác. Cặp mắt đỏ lừ của tôi trong đêm tối lừ lừ nhìn thẳng vào chúng làm tăng thêm uy áp của tôi. Những tên Pháp Sư thì đang cố niệm chú để tung đòn pháp thuật vào tôi nhưng cũng vì việc lề mề niệm chú ấy đã tạo cho tôi đủ thởi gian để tiếp cận và đánh gục bọn chúng. Chúng cứ thế, từng tên một, gục ngã cho đến khi chỉ còn lại mỗi tên cầm đầu lúc nãy đã hét rống vào mặt tôi, đứng giữa đám bắt cóc đang nằm gục ở dưới đất, tôi bất giác nhìn hắn rồi mỉm cười ma mị.

_____________________________.

Tên cầm đầu đám bắt cóc ngơ ngác nhìn tình cảnh hiện giờ của mình, đàn em của hắn một tên đã bị thằng nhóc đó giết chết ngay từ đầu, còn lại mười một tên thì đã bị đánh cho không thể đứng nổi. Lúc này hắn mới dần hiểu được, thằng nhóc trước mặt mình không phải một kẻ bình thường, ờ thì nếu nó là người do đức vua cử đến đi nữa thì không tài nào lại chỉ với một đứa nhóc như này đã có thể đánh bại cả một tiểu đoàn của hắn.

Hắn nhận ra rằng vì sao hắn vẫn còn sống, vì sao hắn vẫn chưa đi theo tên đàn em đã chết ở kia, tất cả chỉ là vì thằng nhóc kia muốn vậy. Hắn run rẩy khi nhận ra được sự khác biệt của hắn và kẻ đang đứng ở trước mặt. Dù cho hắn có tự tin vào sức mạnh đạt tầm rank A của mình thì kẻ trước mặt của hắn vẫn hoàn toàn áp đảo, hắn không hề có lấy một đường thắng nào.

Kẻ trước mặt như nhận thấy được sự sợ hãi đang quấn lấy tâm trí của hắn, nó nhe răng mỉm cười tàn độc rồi với giọng nói như ác quỷ từ dưới vực thẳm vọng lên.

“Vậy, giờ có thể thả cô ta ra được chứ ?”

“V…v..vâng vâng…….”

Giờ đây đến cả việc nghĩ đến bắt con ả công chúa làm con tin để uy hiếp thằng nhóc cũng là không thể đối với hắn. Tốt hơn hết giờ phải găm gắp nghe theo lên của thằng nhóc thì may ra mới toàn được mạng, đó là điều tất yếu khi kẻ yếu đứng trước kẻ mạnh. Lấy trong túi da đeo bên hông ra một chiếc chìa khóa, rồi nhanh chóng mở khóa đống xích đang kìm hãm nhỏ công chúa đó ra, hắn làm với tất cả niềm tin và hi vọng rằng con ác ma sẽ tha mạng cho gã.

Công chúa Cristina sau khi đã được cởi xích đã nhanh chóng đứng dậy, cô chạy đến bên người thanh niên có thể là vừa mới cứu cô xong rồi nép sau lưng của hắn.

“Cậu…có thể tha cho tôi được rồi chứ ?”

Hắn run rẩy trong sợ hãi hỏi người thanh niên đứng trước mặt, như thể câu trả lời sẽ định đoạt số mệnh củbản thân mình vậy. Người đối diện dù không biết vì lí do gì mà mép miệng khẽ nhếch lên một cách nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm lúc ban đầu rồi nói.

“Ông biết đấy, tôi sẽ tha cho ông !”

“!!!!!!!!!!Nè!!!!!”

Công chúa ở sau lưng sau khi nghe thấy những điều này thì đã mở miệng mà phản đối. Còn hắn thì hết sức vui mừng như vừa được ném cho một cái phao cứu sinh vậy.

“Dù sao thì tôi cũng rất đồng cảm với mấy người về một vài khía cạnh…….”

Điều mà Rin nói không hề sai, đôi khi con người bị ép vào đường cùng và phải đi làm những việc bất lương như thế này đây. Ví như đám bắt cóc này, có thể vì vô số lí do trên đời nên mới phải làm cái công việc mà có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình đây. Thế nên hắn hoàn toàn hiểu được, chỉ có điều……..

“Nhưng mà, nếu như không có ông để khai ra tung tích của kẻ đứng đằng sau thì chắc chắn sẽ rất rắc rối.

'Nó có thể sẽ làm cho số tiền ban thưởng mà nhà vua sẽ ban cho mình bị giảm đi.'

“Hể!!???…”

“Vì thế nên cứ nằm một giấc ở đây cho đến khi có người đến hốt mấy người vào ngục để tra khảo nhá !”

“K..khoan đa…….”

Và thế là xong, nắm đấm của kẻ trước mặt đã làm cho ý thức của hắn biến mất, hắn bất tỉnh nhân sự một chỗ trong khi ngã gục đầu xuống đất. Âm thanh va chạm vang lên một cách chát chúa cùng với hình ảnh hắn bất tỉnh một chỗ.

___________________________.

'Thật xin lỗi nhé, tôi cũng giống như ông thôi, miếng ăn là miếng nhục cả mà !'

Mặc niệm cho ông chú cầm đầu đám bắt cóc giờ đây đã bất tỉnh nhân sự, tôi thở dài rồi quay sang nhìn cô công chúa đang nép ở sau lưng mình. Hồ, dù vừa được giải thoát khỏi đống xích phản ma thuật kia nhưng xem ra sức mạnh của cô ta thật sự đáng nể nhỉ ?

“Đã thất lễ với cô rồi, nhưng trước hết có thể cùng với tôi trói hết bọn chúng lại không ?”

“À…ừm được thôi.”

Nói rồi tôi bước vào tìm kiếm bên trong hai cổ xe ngựa của đám bắt cóc, chủ yếu chỉ toàn thức ăn với cả rượu và thuốc men. Một số nhu yếu phẩm khác cũng được tìm thấy và rồi cũng có được dây thừng. Cầm lấy dây thừng ở trong tay và đi đến chỗ cô công chúa đang lục soát và tịch thu đồ đạc của đám người đã bị đánh gục, duy chỉ có tên ban đầu bị tôi giết chết thì cô đã bỏ qua.

“Xong cả rồi.”

“Được, cám ơn.”

Cám ơn cô ta một câu ngắn gọn, tôi bắt đầu trói 12 tên vào một cái thân cây lớn ở gần đó, cũng đồng thời công chúa đã lên tiếng hỏi.

“Để bọn chúng ở đây liệu có ổn không ?”

“Cỡ nào cũng sẽ có người đến tìm và giải cứu cho cô đúng chứ, cứ để bọn chúng lại đây kèm theo một lời nhắn của chính cô là được.”

“Vâng…”

Đợi cho đến khi công chúa đã để lại lời nhắn của mình. Lúc này đây thì mới là đỉnh điểm sự cao trào của kế hoạch.

'Được rồi, tiếp theo chính là lúc để quyết định xem liệu kế hoạch của mình có thành công hay không.'

“Ưm..được rồi, liệu tôi có thể nhờ anh một chút được không ?”

'Sắp được rồi !'

“Được thôi, cô cứ nói.”

“V..vậy….hãy hộ tống cho tôi về đến Kinh Thành có được hay không ?”

'Yes!!! Tuyệt vời, tất cả đều theo đúng kế hoạch của mình cả.'

“Nếu như cô cảm thấy không phiền ?!”