Thà Đừng Gặp Gỡ – Buổi hẹn đầu tiên (2) – Botruyen

Thà Đừng Gặp Gỡ - Buổi hẹn đầu tiên (2)

“Tôi… đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.” Minh Thư trong nhất thời không biết nên đối diện với người đàn ông trước mặt như thế nào.
Bảo Linh đứng bên cạnh nhìn biểu hiện kì lạ của hai người không khỏi bất ngờ. “Anh họ, Minh Thư hai người quen nhau sao?” Cô quan sát kĩ hai người bọn họ, Minh Thư thì thẹn thùng nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt còn hơi ửng đỏ nữa. Còn ông anh họ này của cô, bề ngoài vẫn lãnh đạm trầm tĩnh như thường ngày nhưng nét mặt mang ý cười đó thì không cách nào che giấu được.
Minh Thư vừa định nói thì người đàn ông trước mặt lại mở lời trước. “Đúng là… có quen biết.” Mấy chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh nữa. Nói rồi một tay đút túi quần ung dung trở về chỗ của mình. Bỏ lại Bảo Linh đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Ơ…”
“Đi thôi Linh. Làm việc thôi.”
Khám bệnh cả một ngày, Minh Thư dường như không có lúc nào được nghỉ ngơi. Buổi trưa khi mọi người đi nghỉ cô lại một mình đi dọn dẹp dụng cụ, sắp xếp hồ sơ, dường như không biết mệt là gì, Bảo Linh cũng nhiều lần kêu cô đi nghỉ ngơi nhưng con nhỏ cứng đầu này lại nhất định không chịu.
Thật ra, Bảo Linh và Minh Thư cùng học tại Đại học Y Dược thành phố, thành tích của Minh Thư rất tốt. Vào năm hai người tốt nghiệp, có rất nhiều vị giáo sư trong trường giới thiệu cho Minh Thư đến những bệnh viện lớn trong thành phố để làm việc. Nhưng ngay lúc này, Minh Thư lại đổ bệnh, vốn cứ nghĩ là bệnh cảm mạo thông thường. Nhưng khi đi khám chuyên khoa thì bác sỹ nói căn bệnh này đã ủ trong người cô từ lâu, tích tụ dần theo năm tháng cộng với nghỉ ngơi không đầy đủ và áp lực từ việc học dẫn đến bệnh ngày càng nặng hơn.
Bác sỹ nói với Minh Thư là cô không thích hợp làm bác sỹ vì sức khỏe cô không tốt, hơn nữa môi trường bệnh viện không thích hợp với người thể trạng yếu như cô. Nếu tiếp tục đi theo con đường này, bệnh tình sẽ ngày nặng thêm. Minh Thư nghe xong, thất thần một hồi lâu. Ba mẹ cô biết con gái đau lòng nên cũng không dám nói gì thêm.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Minh Thư đang ở ngoài vườn tưới cây thì được ba gọi vào nói chuyện. Ông nhìn con gái thật lâu, cuối cùng cũng lạnh lùng mà lên tiếng.
“Thư à. Ba biết con rất yêu cái nghề bác sỹ này. Ba mẹ cũng chưa bao giờ có ý định ngăn cấm con dù thấy con học hành rất vất vả và cái nghề này quá cực khổ. Nhưng mà, cho đến hôm nay ba mẹ không thể để con hành động theo cảm tính được. Cho phép ba mẹ…” Ông ngừng một chút. “Được ích kỉ một lần được không con.” Nói đến đây ông không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, Minh Thư chưa bao giờ nhìn thấy ba khóc. Minh Thư từ đầu đến cuối không hề nói gì mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt rồi gật đầu.
Cuối cùng, với sự sắp xếp của ba cô, Minh Thư vào làm việc tại Văn phòng Đăng kí Đất đai huyện. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ đam mê của mình, những lúc rảnh rỗi hay những ngày nghỉ, Minh Thư hay đi làm tình nguyện viên ở những bệnh viện lớn, cũng có khi cô sẽ cùng những bác sỹ ở đây đi lên những vùng núi xa xôi để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng giống như hôm nay cô làm tình nguyện ở Học viện Quân y cũng là do lời mời của người bạn thân Bảo Linh.
Kết thúc một ngày khám bệnh mệt mỏi, Bảo Linh ôm chầm lấy Minh Thư.
“Ây da, cảm ơn mày nha Thư, không thì chắc không xong nổi hôm nay mất.”
Minh Thư nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt kia mà tức cười. “Tao làm việc tao thích, cần gì mày cảm ơn chứ đồ ngốc.” Nói rồi đẩy Bảo Linh ra chỗ khác mà tiếp tục dọn dẹp.
Bảo Linh thấy vậy xót xa, chạy lại giựt xấp hồ sơ trong tay Minh Thư. “Thôi mà… thôi mà… để đó đi, tí nữa có người làm. Hôm nay mày làm còn chưa đủ mệt sao.”
“Mày đi về nghỉ ngơi dùm tao đi. Mày mà đổ bệnh thì cô chú lại trách tao đó.” Bảo Linh nói rồi còn đẩy Minh Thư ra khỏi cửa.
“Tao đâu có yếu đuối như vậy.” Minh Thư cười trừ rồi cũng lấy túi xách chuẩn bị đi về.
“Thôi vậy tao về nha. Rảnh đi café ha.”
“OK… ok bái bai.”
Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông đứng trên hành lang, lưng tựa vào tường, dáng vẻ ung dung thong thả như là đang đợi ai đó. Thấy có người đang nhìn mình, anh ta quay sang thì nhìn thấy Minh Thư đang ngây ngốc đứng đó, không khỏi bật cười sau đó liền thong thả tiến lại gần.
“Xong việc rồi à.” Câu hỏi thăm đơn giản thôi nhưng sao Minh Thư cứ cảm thấy giống như mình đã làm gì sai vậy.
“Ừ. Tôi xong việc rồi. Ngày hôm qua, cũng chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Cảm ơn anh!” Minh Thư nói rồi còn hơi cúi đầu, dáng vẻ chứa đầy sự biết ơn.
“Tôi hối hận rồi.”
“Hả?” Minh Thư ngơ ngác.
Đăng Quân liếc nhìn cô, điệu bộ thì vẫn ung dung nhưng nghe kĩ thì còn mang một chút dỗi hờn. “Sớm biết cô không trân trọng bản thân như vậy. Tôi đã không thèm cứu cô.” Cô nhóc này, từ sáng đến giờ cứ lo làm việc, ăn uống thì không tử tế, thuốc lại càng chẳng thèm uống. Thật là muốn anh tức chết mà!!!
Minh Thư nhíu mày lên tiếng phản bác. “Tôi… tôi không trân trọng bản thân lúc nào chứ.” Dáng vẻ lại như đang chịu ấm ức nhưng trong mắt Đăng Quân cô như vậy thật đáng yêu.
Đăng Quân từng bước tiến lại gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ta. Là một mùi gỗ ấm hòa quyện cùng mùi cơ thể cực kì nam tính quyến rũ.
“Anh… anh muốn làm gì?” Minh Thư hoảng sợ lên tiếng. Thật ra cô rất sợ người đàn ông này. Cũng hiểu mới chỉ gặp anh ta vài lần thôi mà cô lại có cảm giác người này rất đáng sợ. Tốt nhất không nên đắc tội.
“Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?” Đăng Quân nhìn nét mặt sợ sệt như con gà con lạc mất mẹ của cô mà cong khóe môi. Đứng gần như vậy, lại nhìn cô càng rõ ràng hơn. Cô gái của anh, khuôn mặt thì nhỏ nhắn nhưng lại tròn trĩnh đáng yêu, sóng mũi thẳng, đôi mắt to tròn, còn đôi môi thì cứ như hoa anh đào mới nở vậy… thật là muốn cắn một cái!
Bị dồn đến chân tường, Minh Thư vội hốt hoảng. “Anh… anh dám làm gì tôi… tôi sẽ…”
“Em sẽ làm gì tôi? Hửm?” Nói rồi còn vuốt sợi tóc mai của cô.
“Chỗ này… hết đau rồi sao?” Nói rồi lấy tay ấn nhẹ bụng của cô.
“Suýt… đau quá.” Minh Thư lườm anh. “Anh…”
Chưa kịp định thần lại cô đã bị anh lôi đi. “Đi thôi… đi ăn cái gì đó rồi uống thuốc.”
“Anh… bỏ ra đi, tôi tự đi được mà.” Cô nhìn anh với dáng vẻ phòng bị.
“Anh… có ý gì?” Cô biết nghi ngờ người khác là không đúng, nhất là với người cứu mình. Nhưng mà… rõ ràng một chút vẫn tốt hơn.
Đăng Quân nhìn thái độ nghi ngờ người khác của cô không khỏi buồn cười. Cứ làm như anh có ý đồ xấu vậy.
“Thứ nhất, tôi muốn cảm ơn em ngày hôm nay đã tận tâm khám bệnh cho chúng tôi. Dù đó không phải trách nhiệm của em.” Ngưng một chút anh lại nói.
“Thứ hai, hôm qua tôi đã cứu em. Tôi không muốn công sức mình bỏ ra là vô ích. Nên là…” Nói rồi anh lại ghé sát vào mặt cô, dáng vẻ đầy ám muội. “Em ngoan ngoãn đi ăn rồi uống thuốc cho tôi.”
“Căn tin sao?” Không ngờ anh lại dẫn cô đến đây.
Anh hơi nhíu mày. “Em chê sao?”
Minh Thư vội xua tay. “Làm gì có chứ. Dì Hoa làm đồ ăn rất ngon đó. Tôi rất thích. Nhưng không biết bây giờ còn món gì ăn không nữa.” Nói rồi không chờ anh nói thêm câu nào mà chạy vào quầy gọi món.
Người đàn ông bật cười, thong thả bước theo sau cô.
“Dì Hoa à, cho con một phần cơm chiên trứng nha. Nè, anh ăn gì?” Cô xoay người lại hỏi người đàn ông sau lưng.
“Giống em đi.”
“Vậy cho con hai phần nha.” Nói rồi cô lấy ví tiền ra thanh toán thì bị người đàn ông phía sau ngăn lại.
Cô biết anh muốn làm gì, mỉm cười lên tiếng. “Để tôi mời đi, coi như cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi.”
Đăng Quân bật cười. “Em nghĩ trả ơn tôi chỉ cần một phần cơm thôi sao.” Nói rồi ăn rút ví ra thanh toán.
Minh Thư ngây thơ chớp chớp mắt nhìn anh. “Vậy. Anh muốn gì?”
Đăng Quân bật cười, không biết hôm nay là lần thứ mấy trong ngày anh bị cô chọc cười nữa. Một lần nữa tiến sát lại gần cô. “Đừng bao giờ… nói với đàn ông ba chữ này.”
Dường như đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. “Anh…”
“Lại đây ngồi đi. Đừng đứng đó nữa.” Người đàn ông này, lại bày ra cái dáng vẻ cao ngạo đó nữa. Thật đáng ghét!
Minh Thư rất tức giận vì bị anh trêu ghẹo khuôn mặt vì tức giận mà hơi phụng phịu trông rất đáng yêu. Bé con của anh lúc tức giận lại giống như đang làm nũng vậy, thật đáng yêu mà! Nhưng mà… anh cũng không muốn cô tức giận không vui. “Coi như… em nợ tôi một ân tình đi.”
Câu nói này giúp Minh Thư nguôi ngoai phần nào. “Được. Miễn là không phạm pháp là được.”
Vậy, làm vợ tôi thì sao? Đương nhiên câu này Đăng Quân chỉ dám nghĩ trong đầu. Nói ra sẽ dọa nhóc con này chạy mất.
“Em… làm sao quen biết Bảo Linh.” Đăng Quân chủ động bắt chuyện, mặc dù những thông tin này anh đã sớm biết. Kể cả chuyện ngày hôm nay cô làm tình nguyện ở đây. Thì ra người mà anh cần tìm, xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.
“À. Tôi với Linh học chung Đại học.” Nói đến đây, động tác của cô dừng lại một chút. “Chúng tôi cùng học trường Y. Năm đó, cả hai bọn tôi là cặp bài trùng ăn ý nhất. Vốn định, sau khi ra trường sẽ cùng nhau đến bệnh viện lớn thực tập. Nhưng mà,…”
“Bảo Linh may mắn hơn tôi. Tuy gia đình nó bắt nó vào quân đôi. Nhưng ích ra cũng được làm trong quân y, còn tôi…” Mắt Minh Thư đã long lanh nước nhưng cô cố kiềm lại.
“Sức khỏe không tốt nên không thể làm bác sỹ. Nhưng anh biết không, tôi chưa bao giờ từ bỏ. Những lúc rãnh rỗi, tôi hay đi làm công ích, giống như ngày hôm nay vậy. Công việc này… làm cho tôi sống lại…” Nói đến đây nước mắt đã không kiềm được rơi xuống.
Thật ra chuyện này anh cũng đã biết. Nhưng hôm nay chính miệng cô nói ra. Anh thật không tưởng tượng nổi, năm đó cô đã vượt qua như thế nào?
“Thật ngại quá. Không hiểu sao lại nói anh nghe nhiều chuyện như vậy. Bình thường tôi không như vậy đâu.” Đăng Quân thấy vẻ mặt lúng túng của cô. Không nói gì hết cầm tay cô.
Minh Thư sửng sốt ngẩn đầu lên. Anh mới chậm rãi nói. “Đối với tôi. Sống tức là tồn tại. Tồn tại tức là cơ thể khỏe mạnh, là vẫn còn hơi thở.”
“Nếu em vẫn tồn tại… thì em có thể sống theo cách mình muốn. Vậy nên… sự lựa chọn của em năm đó… không hề sai. Hiểu không?” Lúc anh dứt lời cũng là lúc Minh Thư ôm mặt khóc nức nở. Đăng Quân cũng bị làm cho hoảng hốt.
Anh bước qua ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng. “Khóc đi…”
Được anh ôm vào lòng và cử chỉ nhẹ nhàng của anh, cảm xúc của Minh Thư như nước tràn bờ đê, cô khóc không ngừng lại được. Giống như tất cả những nỗi uất hận từng ấy năm cô dành cho bản thân mình được trút bỏ vậy.
Thật ra, dù bên ngoài cô vẫn luôn cười nói vui vẻ. Nhưng Minh Thư vẫn luôn tự dằng vặt bản thân mình. Cô luôn tự trách mình không đủ sức khỏe, trách mình dễ dàng từ bỏ đam mê. Trách số mệnh tại sao lại đối với cô bất công như vậy. Nhưng những cảm xúc này Minh Thư chỉ giữ trong lòng, dồn nén trong lòng chừng ấy năm. Hôm nay, từng câu từng chữ của người đàn ông này làm cô thông suốt, làm cảm xúc của cô vỡ òa.