Thà Đừng Gặp Gỡ – Em dám quên tôi! – Botruyen

Thà Đừng Gặp Gỡ - Em dám quên tôi!

“Không sao chứ!” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, không còn là vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ như thường ngày. Khuôn mày anh bỗng nhíu chặt khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô. Thật ra từ lúc cô bị thương anh đã nhìn thấy nhưng anh muốn xem thử cô gái của anh sẽ hành xử như thế nào. Thật không ngoài dự đoán. Ngốc chết đi được!
“Cô có đứng dậy nổi không?” Đăng Quân nói câu này thật ra muốn xem tình trạng cô như thế nào nhưng câu lọt vào tai Minh Thư giống như cô đang cố tình ăn bám vậy. Thật mất mặt mà!
Cô gắng gượng đứng dậy, thoát khỏi vòng tay người đàn ông. “Tôi không sao. Cảm ơn anh.” Cô lại chẳng thèm nhìn anh, một tay ôm bụng tay kia vịn tường khuôn mặt nhỏ nhắn co lại vì đau đớn. Lúc nãy khi nghe tiếng động, anh biết cú va chạm này không nhẹ, lại còn nói không sao thật đáng giận. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia vì đau mà nhíu chặt tim anh bỗng thắt lại. Không nghĩ gì nữa mà trực tiếp bế ngang cô lên. Nếu cứ để cô nhóc này ở đây cô sẽ lại nén đau rồi cho qua như vậy.
Bất ngờ được bế lên Minh Thư hốt hoảng. “Á…á anh làm gì vậy. Thả tôi xuống.”
“Im lặng!” Mặc dù đang rất tức giận nhưng anh không quá lớn tiếng. “Tôi đưa em đi bệnh viện.”
“Anh… anh bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà.” Minh Thư cẩn thận quan sát người đàn ông. Làn da rám nắng khuôn mặt cương nghị, nét mặt trầm ổn nhìn là biết là một người đàn ông đã từng trải. Cơ thể thì khỏi phải nói… là sáu múi nha! Nhưng hình như… cô đã từng gặp anh… phải không?
Cô vừa nói vừa vùng vẫy khỏi tay người đàn ông, vì chiếc đầm cô mặc xẻ cao lên tận đùi nên động tác vừa rồi của cô vô tình làm tay Đăng Quân tiếp xúc với da thịt cô. Cơ thể anh cũng nhất thời cứng ngắc.
“Em khẳng định mình vẫn tiếp tục ngọ nguậy.” Anh vừa nói vừa nhìn vào bàn tay mình và chỗ da thịt cô mà cảnh cáo. Cô gái trong ngực quả nhiên không kháng cự nữa. ngoan ngoãn rút vào ngực anh. Khóe miệng Đăng Quân cong lên, nét mặt còn hơi mang ý cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô.
Anh sải bước thật nhanh về phía trước nhưng bước chân vẫn rất có lực, chốc lát lại nhìn xuống cô gái đang làm tổ trên người mình không dám ngẩn đầu lên, anh không nhịn được mà trêu chọc cô. “Em thích mùi nước hoa mà tôi đang dùng sao?”
“Hả?” Minh Thư khó khăn lắm mới có can đảm ngẩn đầu lên, vừa rồi thật sự xấu hổ, cô thật sự muốn tự đào một cái lỗ mà chui xuống. Ngẩn ngơ một hồi cũng kịp lấy lại bình tĩnh. “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Thì em cứ rút vào ngực tôi như vậy. Tôi cứ tưởng là em thích… mùi nước hoa của tôi chứ. Hửm?” Nói rồi còn cố tình áp sát khuôn mặt lãnh đạm kia lại gần cô nữa chứ, nhưng không đúng… khuôn mặt anh ta hơi mang ý cười, anh ta đang trêu chọc mình.
“Anh!” Cô tức giận trừng mắt với anh nhưng trong mắt Đăng Quân lại giống như đang làm nũng. Tức chết cô mà, lần đầu tiên cô bị người ta nói đến không thể phản bác được.
Lúc Minh Thư tức giận quay sang chỗ khác thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại vang lên. “Hết đau chưa?” Minh Thư nhất thời sửng sốt. Anh ta làm vậy để phân tán sự chú ý của mình sao? Người đàn ông này…
“Đã đỡ hơn lúc nãy rồi. Cảm ơn anh!” Nói rồi vội quay sang chỗ khác. Nếu cô tiếp tục nhìn nữa sẽ bị cuốn vào người đàn ông này mất. Anh ta đối với Minh Thư mà nói có một sức hút và một sự thân thiết nào đó mà cô không lý giải được. Nếu không với tính cách của Minh Thư, cô sao có thể để cho người đàn ông lạ mặt ôm mình đi như vậy được.
“Anh Quân!” Trọng Khải hối hã chạy tới. Cậu nhất thời sửng sốt, không phải anh Quân kêu mình đi điều tra cô gái này sao. Sao giờ người lại nằm trong vòng tay anh ấy vậy?
“Gọi một chiếc taxi đến bệnh viện xong rồi cậu về trước đi.” Trọng Khải nghe lệnh lập tức chạy đi gọi xe. Trong lúc đó…
“Anh?” Minh Thư ngẩn đầu lên đôi mắt trong veo như suối tò mò mà nhìn anh. “Sao vậy?” Bước chân của Đăng Quân chậm lại.
“Nãy giờ vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Minh Thư. Còn anh?” Hai tay Đăng Quân cứng lại, bước chân cũng dừng hẵn.
“Em… không nhớ tôi?” Câu hỏi khiến Minh Thư ngơ ngác. “Tôi… chúng ta… quen biết nhau sao?” Câu nói cùng biểu cảm ngơ ngác của cô khiến trong lòng Đăng Quân dâng lên một nổi tức giận. Hay lắm Đặng Minh Thư, em dám không nhận ra tôi, có nghĩa là… em chưa bao giờ nhớ đến tôi. Hai tay anh cũng vô thức siết chặt.
“Á… đau, anh làm gì vậy?” Minh Thư nhìn anh đầy hờn trách.
“Đáng đời.” Hừ! Em đau bằng tôi sao cô nhóc vô tâm này.
“Anh Quân. Xe tới rồi!” Trọng Khải nói rồi nhanh chân tới mở cửa xe, lại thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lão Hổ nhà mình. Lúc nãy không phải còn tốt sao, ôm người đẹp trong lòng sao lại trưng ra bộ mặt này chứ.
Trên đường đến bệnh viện cả hai không nói với nhau câu nào. Minh Thư cũng muốn quay sang cảm ơn anh ta, dù sao người ta cũng giúp đỡ mình nhưng người đàn ông này khí thế quá bức người đi làm cô chẳng có dũng khí đâu mà mở lời.
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Sau khi lấy kết quả siêu âm xong hai người đang ngồi chờ bác sỹ chẩn đoán. “Cô ấy có sao không bác sỹ?” Đăng Quân lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn như thường ngày nhưng nếu để ý sẽ nghe ra sự quan tâm trong lời nói.
“Không sao. Phần bụng bị tụ máu nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc là được.”
“Cảm ơn bác sỹ.” Minh Thư lên tiếng, thấy người đàn ông bên cạnh không có phản ứng gì cũng yên tâm.
“Anh… tôi không sao rồi. Anh bận việc thì cứ về trước. Đã làm phiền anh rồi, ngại quá.” Minh Thư không chịu nổi bầu không khí nặng nề này mà chậm rãi lên tiếng, cũng không quên quan sát sắc mặt của người đàn ông đối diện.
“Sao… muốn đuổi tôi đi rồi à.” Đăng Quân lên tiếng, giọng nói có phần mỉa mai.
“Ơ… không phải… anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ anh bận thôi, đã làm phiền anh nãy giờ rồi.” Minh Thư nhẹ giọng giải thích, cô không có ý đó mà. Sao anh ta… cứ như đang hời dỗi vậy. Cô có làm gì đâu chứ?
“Tôi đưa em về.” Nén lại nổi bực tức trong lòng. Không thể bỏ lại cô gái của anh một mình được.
“Không cần đâu. Tôi… sẽ có người đến đón tôi về mà. Anh cứ về trước đi, không cần lo cho tôi.”
“Đàn ông?” Anh hơi nghiến răng. Em thử gật đầu xem!
“Là một chị đồng nghiệp.” Nói rồi quan sát sắc mặt anh, hình như chân mày anh hơi giãn ra nha.
“Đưa điện thoại em đây.” Đăng Quân ra lệnh.
“À… đây nè.” Cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.
“Nếu chị ta không đến thì gọi cho tôi. Tôi đến đón em. Còn nữa… nhớ uống thuốc đó.” Nói rồi không nhanh không chậm mà rời khỏi sảnh bệnh viện.
Minh Thư nhìn thấy hàng số trên điện thoại đến ngẩn ngơ trong giây lát. Nói rồi cô nhanh chóng bắt taxi rời khỏi bệnh viện.
Nhìn thấy cô gái đi từ bệnh viện ra bước vào chiếc taxi, chân mày người đàn ông ngồi trong xe nhíu chặt lại nhưng khuôn mặt lại mang đậm ý cười. Nhóc con. Em còn dám lừa tôi!
Trọng Khải ngồi kế bên nhìn thấy khuôn mặt đầy biến hóa của người đàn ông bên cạnh dè dặt lên tiếng. “Lão Hổ. Chúng ta…”
“Về Bộ Tư lệnh.” Đăng Quân khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày.
Minh Thư vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của chị Linh.
“Trời ơi! Ông trời con của chị ơi, em lại trốn về nữa hả?” Chị Linh hối hả lên tiếng.
“Trốn hồi nào chứ. Em mới từ bệnh viện ra nè.” Minh Thư thở dài. Hôm nay đúng là xui mà
“Cái gì mà bệnh viện. Em bị sao hả?”
“Em đi đứng không cẩn thận bị va phải, có chút máu bầm ở bụng thôi, không sao hết. Nhưng chắc em không trở lại bữa tiệc được đâu.”
“Thôi được rồi. Em cứ về nghỉ đi. Chị Hoa hay là Giám đốc hỏi thì để chị nói cho.”
“Hihi. Vậy em cảm ơn chị nha. Chị yêu của em!!!” Minh Thư dùng giọng mũi còn cố tình kéo dài chữ “yêu” ra.
“Haha. Thôi đi kiếm thằng nào mà yêu. Chị đây không thèm yêu mày đâu. Được rồi, em nghỉ đi. Chị cúp đây.”
“Bye chị.” Minh Thư cúp máy xong khuôn mặt còn mang đậm ý cười. Bỗng thông báo tin nhắn hiện lên.
– Về đến nhà chưa.
Minh Thư còn loay hoay suy nghĩ vì số điện thoại lạ. Thắc mắc mà gửi lại một tin.
– Cho hỏi ai vậy ạ?
Chưa được ba giây thông báo tin nhắn lại đến.
– Em không lưu số tôi.
Sau khi nhận được tin nhắn này cô đã nhớ ra rồi. Là người đàn ông mặt lạnh lúc nãy. Tên… Quân đúng không ta. Cô chưa kịp nghĩ nên nhắn như thế nào thì điện thoại reo lên. Minh Thư vội bắt máy.
“Alô!”
“Em không lưu số tôi.” Không phải câu hỏi nữa mà là một câu khẳng định. Gọi đến hỏi tội đây mà. Mà khoan đã… sao mình lại sợ anh ta chứ.
“Tôi quên mất.” Quên? Cô gái của tôi, em được lắm. Quên mất tôi rồi giờ đến số điện thoại không thèm lưu.
“Đã uống thuốc chưa?” Mặc dù đang tức giận nhưng Đăng Quân vẫn không quên mục đích của mình.
“Vẫn… vẫn chưa.”
“Đặng Minh Thư. Em té rồi nên không sợ đau nữa đúng không?” Đăng Quân tức giận mà lớn tiếng. Ngoài mẹ anh ra chưa có người phụ nữ nào làm anh mất bình tĩnh như vậy.
Minh Thư thấy anh nổi nóng như vậy không khỏi bất ngờ. Không phải người đàn ông này luôn cao ngạo, lạnh lùng sao. Mà khoan đã… Đặng Minh Thư… sao anh ta biết cả họ của mình chứ? Minh Thư mãi suy nghĩ không nói tiếng nào làm người đàn ông bên kia cũng nhất thời không biết làm sao.
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Em nhớ ăn gì đó rồi uống thuốc. Đi nghỉ sớm đi.” Nói rồi không đợi Minh Thư trả lời liền trực tiếp ngắt máy.
“Ơ… cái người này.” Thôi mặc kệ anh ta.
Tại một phòng làm việc, người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao, tay thì lật lật sấp hồ sơ khuôn mặt thi thoảng còn hơi mang ý cười. Xem được một lúc thì cầm lấy tách café chậm rãi thưởng thức.
Thì ra hai năm nay em không hề trở lại nơi đó, làm cho tôi mãi vẫn không tìm được em. Nhưng không sao, giờ đây chẳng phải ông trời một lần nữa mang em trở về bên tôi sao. Em không nhận ra tôi cũng không sao, tôi sẽ làm cho em nhớ lại từng chút… từng chút một….
Ngay lúc này điện thoại reo lên, Đăng Quân nhíu mày một cái suy nghĩ một lúc rồi cũng miễn cưỡng bắt máy.
“Tôi biết rồi chú Trương. Tôi về ngay.”