Truyền Thuyết Tứ Trượng Thiên Địa – Chương 23: – Botruyen

Truyền Thuyết Tứ Trượng Thiên Địa - Chương 23:

Chương 23: Ta là vô đối.

Khi Tiêu Phong rời Kết Giới của Yến Tử khi khóa tập huấn đã kết thúc thì cũng đã được một tháng trôi qua. Nằm trên giường đôi mắt Tiêu Phong cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà, cứ vậy từ lúc ánh bình minh khẽ chiếu vào gian phòng cho đến khi ánh hoàng hôn vẫy tay tạm biệt hắn. Hắn thật sự không biết làm cái gì vào thời gian tới.

Đám Chí Bình, Lâm Khang cũng đang mãi miết tập luyện mà không lúc nào ở trong phòng với hắn. Nhiều lúc hắn cũng muốn qua phòng của Như Ý để giải cơn u buồn nhưng phòng nàng cũng đóng cửa. Hầu hết các tân bình đều cắm đầu cắm cổ vào các phòng tập hết rồi, còn hai tháng mới đến tập luyện kì hạn của Kim Khánh hắn sẽ chết dần chết mòn ở đây mất.

-“Mày đi đâu cả tháng nay vậy thằng khốn. Tao tưởng mày bỏ học chốn về quê rồi chứ ?”.

Giọng ồm ồm của thằng Chí Bình vang lên làm đôi lắm khẽ nhắm của Tiêu Phong đột ngột giản ra hết mức nhìn phía căn phòng.

-“Mày làm gì nhìn tao như thằng trộm chó vậy. Lâu ngày không gặp mày bị ngáo rồi à”. Lâm Khang cũng từ ngoài bước vào căn phòng đã lâu vắng bóng người.

-“Chúng mày mới là đứa bỏ bố đấy. Tao ở đây cả tháng trời có thấy đéo chúng mày, đi chơi gái không nghĩ tới anh em cũng sẽ có ngày liệt dương à”.

-“Mày nghĩ tào lao không à. Tụi tao ở trong phòng tập luyện của trường để cũng cố thêm kĩ năng lẫn sức mạnh cho kịp thời hạn của cô Kim Khánh”.

Giờ Tiêu Phong mới để ý để cảm nhận nguồn linh lực của hai đứa này phát ra, rõ ràng đã dày và mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không lầm thì bọn nó cũng đã lên được titan 4 cả rồi, cũng đúng thôi chúng nó cắm đầu cắm cổ chạy đua thế mà không lên được thì về nhà nghỉ khỏe.

-“Sau tháng ngày đau khổ cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi”.

Vừa dứt lời Chí Bình thả lưng xuống tấm giường vang lên tiếng “ầm” như muốn gãy đôi.

-“Về nhà ?”. Tiêu Phong vẫn nằm trên giường mình quay sang Chí Bình hỏi.

-“Thằng hâm này. Ngày mai bước vào kì nghỉ hè rồi, không lẽ mày muốn ở đây chơi với cây cỏ một mình suốt 2 tháng ròng à. Tao thì về nhà ăn no mặc ấm cho sướng dại gì ở chỗ địa ngục này”.

Tiêu Phong cũng biết gia cảnh của tên Chí Bình này cũng khá khẩm, gia đình nhà nó cũng thuộc dạng tay to trong xã hội. Còn về chức vụ ở cái nơi này thì Tiêu Phong lắc đầu chịu thua, bởi hắn chỉ mãi trong trường có bao giờ ra ngoài tìm hiểu đâu.

Vậy là hắn sắp phải rời xa ngôi trường này một thời gian ư ?, sắp tới hắn được biết những thứ mới về thế giới này lẫn quê hương hiện tại của hắn.
***

Đã lâu rồi Tiêu Phong không đặt chân ra ngoài ngôi trường, những cảnh vật xung quanh một lúc ập vào đầu hắn không ít. Có cảm giác thân quen như đã gặp ở đâu đó từ trước nhưng hắn vẫn không hoài nhớ ra được, có lẽ do thân xác trước vẫn còn lưu trữ những khung cảnh nên Tiêu Phong có cảm giác thân quen.

-“Chúng ta phải đi bao xa nữa mới nhà của mình vậy, anh đi mõi đôi chân lắm rồi mà còn chưa đến nữa nè. Xung quanh chỉ mỗi cỏ cây với núi rừng, đường đi cũng là đường đất lởm chởm phải chật vật mới di chuyển được”.

Cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc Tiêu Phong ra khỏi ngôi trước bước theo hướng của Như Ý, nhưng khổ nỗi hắn làm gì nhớ nhà của mình ở chỗ nào nên càng đi càng mông lung. Cứ ngỡ khi bước ra ngoài ngôi trước cũ kĩ sẽ đặt chân đến những đô thị hoành tráng hay đường xá xe cộ tiện nghi. Mọi chuyện đều không như Tiêu Phong nghĩ, không có những đô thị hoành tráng mà chỉ có những cánh đồng cỏ mênh mông trãi dài. Đường xá thì như đã nói không khác gì làng quê trước đây của hắn, đường xá như vậy thì làm quái nào xe chạy qua được cơ chứ.

-“Em thấy anh dạo này đầu óc sao sao đấy nha. Nhà của mình ở đâu còn không biết nữa ư, lần trước anh dẫn em từ làng mình tới trường rất khí thế như một hướng dẫn viên sao giờ lại hỏi em vậy cơ chứ. Đi chừng mấy trăm dặm nữa sẽ bước vào làng của chúng ta thôi”.

-“Sao chúng ta không kiếm chiếc xe đạp hay xe máy nào di chuyển có phải nhanh hơn không ?. Chứ đi bộ giữa trưa nắng vậy không chết vì mệt cũng chết vì nắng đấy”.

-“Xe đạp, xe máy nó là thứ gì vậy ?”.

Như Ý quay người nhìn Tiêu Phong với vẻ ngơ ngác như lần đầu nghe thấy.

-“Hả ?. Vậy ở đây phương tiện để di chuyển đi lại là gì thế ?”.

-“Mấy ngàn năm qua chúng ta di chuyển bằng sức động vật chứ có gì khác đâu, đi nắng quá đầu anh có vấn đề rồi hả ?”.

Thấy anh mình hỏi câu ngốc nghếch như vậy, Như Ý trêu chọc anh mình rồi quay đầu rảo bước đi tiếp.

Tiêu Phong cũng đã có đôi chút hoài nghi về thế giới hiện tại, khi Như Ý nói ra thì hắn mới chắc chắn vấn đề mình đang nhận định hoàn toàn chính xác. Những thứ ở nơi này đều chưa hề có cãi cách của khoa học công nghệ, họ sống một lối sống không dựa vào công nghệ ư ?.

Từ xa xa Tiêu Phong thấy có một đám người đang đứng hướng về hướng hắn đi tới, có vẻ bọn chúng đang chờ ai đó đến thì phải. Khi đến gần hơn một chút nữa hắn mới nhìn rõ mặt bọn chúng, cũng chỉ là bọn troai troai cỡ hắn có tầm khoảng 4 đứa trong khá đầu gấu.

-“Cuối cùng bố cũng chờ được mày, để tao xem lần này mày chạy đi đằng nào hả thằng oách con”. Một trong 4 thằng thấy Tiêu Phong lập tức đứng ra lên tiếng.

Tiêu Phong cũng khá ngạc nhiên khi thấy bọn chúng đứng chờ mình, nhưng mà hắn có gây thù với đứa nào đâu cơ chứ. Hắn chỉ mới đặt chân ra khỏi trường học một lần thôi cơ mà, gái còn chưa kịp thả thính thì lấy quái thời gian gây gỗ với đám cô hồn này.

-“Các hạ có gì hiểu nhầm đây không vậy ?. Bổn sinh đây lần đầu gặp các hạ thì lấy đâu ra niềm vinh dự được quí các hạ đón chờ nồng hậu vậy cơ chứ”.

Nói xong Tiêu Phong quay sang nhìn Như Ý ngỏ ý xem nàng có biết đám này là ai không ?, đáp lại cũng chỉ cái lắc đầu dửng dưng.

-“Mày không nhớ thì để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé. Chắc mày cũng đéo quan cái kì thi khảo sát tân titan đâu nhỉ ?”.

-“Chao ôi. Không ngờ các bạn lại hâm mộ tôi đến như vậy ?. Các bạn biết tôi đương kim vô địch của kì thi đó nên các bạn đến đây để xin chỉ ký rồi. Sao không nói sớm toẹt ra cần gì vòng vô như thế”.


Tiêu Phong chợt nhé đến cảm giác đăng quang xung sướng biết bao, giờ lại có người còn nhớ đến mình khiến hắn toe toét cười không thôi.

-“Hâm mộ cái thằng bà mày. Không phải vì thằng xỏ lá chơi đểu như mày thì ngôi vị đấy sớm thuộc về tao rồi. Tao chính là Tống Thanh Thư bị mày chơi khăm trong trận đấu đó đấy, hôm nay tao quyết đòi cả vốn lẫn lời đây”.

Chơi khăm trong trận đấu, không lẽ hắn chính lẽ kẻ mình cho một cước vào hạ bộ rồi nằm la ó om xòm đó ư. Không ngờ hắn lại là một đứa thù dai như vậy, lại còn chặn đường về nhà để tính sổ mới ghê cơ chứ.

-“Bộ cái đó của ngươi hết đau rồi hay sao mà giờ lại đến tìm ta xin thêm sẹo mới vậy”.

-“Mẹ mày. Lần này tao đến không chỉ mình tao đâu, đây là Hắc Cước trưởng nhóm Hắc Long của trường đấy. Trong trường chỉ có 4 nhóm nắm trùm trường thì nhóm của bọn tao nằm trong 4 số đấy, tao xem hôm nay mày chạy đường nào”.

Ở mấy tháng bên kí túc xá giản đơn nên hắn có biết có thể loại băng nhóm nằm trong trường đâu cơ chứ, xem ra bên khu Bá Vương cũng có lắm chiêu trò đấy. Sắp tới vào trường trình đào tạo đặc biệt của Kim Khánh mình phải chuyển sáng đó, xem ra phải tập thích nghi dần là vừa.

-“Là nhóm nhạc hay nhóm hài nào vậy”.Tiêu Phong khoanh tay bất cần đời không xem tụi nó ra gì.

-“Xem ra chú mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Anh mày phải dạy cho chú một bài học nhớ đời mới được”.

Quanh người Hắc Cưới loan tỏa khí Đen của Không Thuật, một trong số ít mới sở hữu được loại Linh Lực này. Linh Khí nhanh chóng bao trùm lấy toàn cơ thể của hắn, Tiêu Phong không đoán được cấp bậc linh lực hiện tại của tên này. Sở dĩ Không Thuật Linh sở hữu những yếu tố hắc ám và tiềm ẩn, điều khác lạ cơ bản của nó với các loại linh lực khác là ẩn dấu sức mạnh của mình. Điều này làm Tiêu Phong cũng chậm trừng khó đoán, không biết được sức mạnh của đối thủ thì làm sao biết đường nên lui hay đánh.

Nhưng cần chó gì phải quan tâm đến việc này cơ chứ, chứ ít bản thân mình cũng đã đạt đến Titan 5 cũng chứng tỏ mình thuộc dạng bất phi phàm rồi. Bây giờ gặp thằng nào thì xúc thằng đó thôi, ngay cả mãng xà tinh mình còn hạ gục được huống chi vài tên cóc ghẻ này. Tiêu Phong bây giờ tràn đầy tự tin vào sức mạnh của mình, hắn cũng vận Linh Khí Lôi tỏa khắp cơ thể. Sở dĩ hắn định dùng Hỏa Linh để chiến đấu nhưng vì Kim Khánh có nhắc qua với hắn nên giữ bí mật việc này đến khi cần mới tung ra nên hắn dùng Linh Lôi để chiến đấu vậy.

-“Không ngờ tên nhóc như mình cũng đã mạnh mẽ như vậy, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ đánh bại ta đâu”.

Không cần phải phí thời gian với mấy đứa trẻ trâu này, Tiêu Phong muốn diệt gọn tụi này để còn về nhà ăn cơm nữa bụng hắn cũng bắt đầu réo lên rồi.

Tiêu Phong phi người nhanh đến chỗ của Hắc Cước, tay hắn cũng vận linh lực tập chung. Khi đối diện với Tiêu Phong lao đến đánh trực diện, Hắc Cước cũng tung đấm về phía hắn. Khi nắm đấm ngươi người sắp chạm nhau Tiêu Phong xoay mình dùng Cấp Tốc ra phía sau lưng hắn. Do bất ngờ trước pha đánh của Tiêu Phong, Hắc Cước tung đòn vào khoảng không mất đà. Còn phía sau thì Tiêu Phong tum đấm đầy uy lực lên gáy của Hắc Cước

Nhưng Hắc Cước lại nghiêng người né tránh cứ đám hiểm hóc của Tiêu Phong, đồng thời dốc linh sử dụng Phóng Linh lóe lên bầu khí đen trên nắm đấm tung thẳng giữa bụng Tiêu Phong.

Không ngờ hắn lại có thể phản xạ nhanh như vậy, Tiêu Phong ăn trọn dòn của hắn vang xa về phía Như Ý đang đứng. Máu từ miệng liên tục trào ra khiến mắt Tiêu Phong đảo điên loạn cả lên, không ngờ mình lại bị hắn đánh trọng thương như thế này.

-“Ngươi nghĩ một titan 5 lại có thể đọ lại một titan 8 như tao được cơ chứ. Khác nào ngươi đang lấy trứng chọi lấy đá”.

Bây giờ Hắc Cước mới phóng thích linh lực thực sự trong người mình, một luống khí đen bao trùm quanh người hắn. Trong hắn bây giờ vô cùng hắc ám và nguy hiểm, cơ thể của Tiêu Phong vẫn còn đau nhức không thể di chuyển được. Giờ hắn mới biết mình vừa mới chọc vào ở kiến lửa, bây giờ thì không còn đường rút lui nữa rồi.