Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 142 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 142

Tôi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nàng nữa. Tôi đang có cảm giác nàng đang dần có chút gì đó gọi là có cảm tình với tôi thì phải… Bản thân tôi, dù không muốn nhưng tôi cũng đang dần nhận ra mình bắt đầu nhớ cô nàng, đôi khi chỉ thoáng vụt qua trong tâm trí khi tôi ngồi suy nghĩ điều gì đó. Chính điều này khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng, nếu kéo dài tình trạng này, tôi sẽ luôn là người cảm thấy có lỗi nhất vì không thể xác định được mình thích bản thân cô nàng hay chỉ vì cô ấy giống người yêu cũ của tôi.

Và với nỗi lo lắng như vậy, tôi không thể nào đi cùng với cô nàng buổi sáng được. Nói gì thì nói, đây coi như là buổi đi chơi riêng của tôi và em ấy với nhau. Nếu tôi không kiềm chế lại, nếu không thực sự mọi việc sẽ rất rắc rối.

Sáng hôm đó, tôi phóng xe đến quán, chỉ để gặp và báo cho em ấy một câu. Cô nàng đang đứng một mình ngay dưới mái hiên, ăn mặc khá kín đáo nhưng rất đẹp, hẳn là chuẩn bị đi chơi rồi. Thấy hơi tiếc khi không đi chơi được với người đẹp, nhưng tôi cũng đành chấp nhận. Đỗ xe trước mặt nàng, chưa kịp nói gì thì cô nàng đã ngay lập tức nhảy lên xe tôi.

– Hi…chào! – Rồi mỉm cười tươi tắn.

– Hơ…chưa gì đã trèo lên xe là thế nào? – Tôi nhíu mày.

– Hì…! – Em ấy chỉ cười.

Tôi bắt đầu hơi xao động, cảm giác của tôi với người yêu mình lại xuất hiện. Bằng một nỗ lực kiềm chế lớn, tôi thở dài xuống xe.

– Hôm nay có lẽ không được…! Mình còn bận việc…!

– Việc gì…đi nhanh thôi mà…! – Cô nàng bắt đầu nhăn nhó.

– Không được…! – Tôi lắc đầu kéo nàng xuống.

– Thế cậu ra đây làm gì…? – Em ấy thở dài.

– Chỉ báo cho cậu biết thôi, không lại mất công tôi thất hứa! – Tôi nhún vai.

– Thế hôm nào thì được…? – Cô nàng cố vớt vát.

– Có lẽ…không, tôi sẽ không đi với cậu đâu! – Tôi đắn đo, cảm thấy lòng mình cứ quặn lại, nhưng biết sao được.

Cô nàng hơi sững lại một chút, đôi mắt đang vui bỗng tối sầm lại. Ánh lên trong đó là ánh nhìn thù hận, ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy ở ai trước đó. Cắn chặt môi, em ấy lạnh lùng đáp.

– Tùy…nếu cậu không muốn! – Rồi định vội vàng quay đi.

– Có lẽ bọn mình sẽ không học thêm nữa đâu…! – Tôi nói nốt điều cần nói, cảm thấy như nàng như quả bom sắp nổ.

– …! – Ngọc Linh không đáp, em ấy quay mặt lại với tôi.

– Vậy thôi…tôi về! – Tôi quay người bỏ ra xe, rồi bất chợt từ đằng sau, một cú đấm rất mạnh vào vai tôi khiến tôi lảo đảo ngã về đằng trước.

Ngọc Linh đang đứng đối diện tôi, ánh mắt cực kì đáng sợ. Nó sâu thẳm, không một chút thân thiện, nàng nhìn tôi như tôi là kẻ thù vậy. Tay nàng xiết thành nằm đấm…rồi chợt em ấy khóc…

Lần thứ ba tôi thấy em ấy khóc, khóc khi có tôi ở bên. Cô nàng lạnh lùng thường ngày đã biến mất, giờ chỉ còn lại một cô bé đang khóc một cách đau đớn, nhìn tôi nửa hận nửa trìu mến. Nhận thấy tình hình đã xấu đi từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không nhận ra, cô nàng có lẽ…mến tôi từ lâu nên giờ mới có phản ứng như vậy. Nói là thích thì hơi quá, yêu thì càng không phải, vậy đó là nàng đã bị tôi hấp dẫn, một mức nào đó.

Tôi nhăn nhó xoa vai, đứng dậy, định lại gần em ấy nhưng không thể. Cô nàng quay người rồi bỏ đi rất nhanh, không đến mức chạy nhưng tôi không thể theo kịp được nữa, rồi nàng hòa vào dòng người đông đúc, biến mất trong chớp mắt.

Tôi nhìn về phía mà em bỏ đi, cảm thấy lòng trống rỗng. Một cảm giác gì đó khó tả, dâng lên trong lòng tôi. Liệu tôi còn có thể gặp lại em nữa hay không…

***

Tôi đến lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chuyện vừa xảy ra, tôi nhận thấy mình đã đánh mất bản thân, con người hiện tại của tôi. Có lẽ chỉ cần tôi dứt khoát, và tâm lý vững vàng một chút thì mọi chuyện đã không đến nước này. Có khi lúc đó, cô nàng sẽ lạnh lùng nhìn tôi, nhưng là vì không quen biết, chứ không phải đau lòng vì tôi.

Một mối quan tâm khác dấy lên trong lòng tôi, đó là người yêu em ấy. Tôi chưa anh ta là ai, nhưng nếu gặp thì có lẽ tôi cũng không thấy thoải mái cho lắm.

Tự ngẫm lại, có thể là tôi bỏ sót một chi tiết nào đó. Nếu em ấy đã có người yêu, vậy tại sao vẫn còn đi chơi với tôi, và còn giận vì tôi không muốn đi với em ấy nữa chứ?

Cho đến hôm qua, tôi mới biết được em ấy đã thích tôi đến mức nào. Khá là mệt mỏi với tình trạng này, và còn nhiều mối lo để tôi bận tâm hơn, tôi vươn vai lấy quyển sách xuống, rồi nhăn mặt vì cánh tay vẫn còn đau sau cú đấm của Ngọc Linh.

– Anh phải làm gì…? Trang ơi, em ở đâu vậy…? – Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Từ ngoài cửa lớp, bạn của cô nàng chạy đến trước cửa, trông có vẻ lo lắng.

– Mình gặp bạn Đức An một lát!

– Có chuyện gì vậy? – Huyền Linh đang lau bảng, thấy nhắc đến tôi liền quay ngoắt lại.

– Có chuyện gì không? – Tôi bước ra, nhìn thằng bạn.

Nó ngoắc tay kéo tôi ra ngoài hành lang, rồi lo lắng hỏi tôi.

– Ông thấy thằng Dũng lớp ông đâu không?

– À không, có chuyện gì với nó? – Tôi hơi ngạc nhiên.

– Em Linh cả buổi hôm nay cứ như người mất hồn vậy, ngồi chẳng chịu ghi chép gì, mà trông tội lắm…! Tôi nghĩ chắc là do thằng Dũng! – Thằng này trông có vẻ bực, chắc anh chàng sẵn sang lao vào đấm thằng đấy lắm.

Tôi chỉ im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Chẳng lẽ phải duy trì mối quan hệ này, để rồi đến khi quá muộn thì hối hận không kịp hay sao. Tôi không phải là không có tình cảm với cô nàng này, thích là đằng khác, nhưng tôi vẫn không thể xác định được mình thích cô nàng vì cô ấy giống người yêu cũ của tôi hay chỉ đơn giản là con người cô ấy.

Thấy tôi có vẻ trầm tư, anh chàng này hỏi thêm.

– Ông đang nghĩ gì à?

– À không, không có gì! – Tôi lắc đầu.

– Ừm, vậy thôi tôi về nhé, cảm ơn ông! Nếu thấy thì nhắn tôi luôn nhé! – Ông bạn mới quen này quay người định bỏ đi.

– Này, tôi hỏi ông thật lòng một câu nhé! – Tôi nói trước khi kịp kiềm chế lại, cũng phải thôi, vì nó cũng đáng để hỏi mà.

– Ừ…chuyện gì?

– Ông thích Ngọc Linh phải không? – Nghiêm nghị nhìn anh chàng đang lúng túng trước mặt.

– Làm gì có…tôi với cô ấy là bạn thân mà! – Anh chàng lúng túng, ấp úng chối quanh.

– Ok, vậy thôi! – Tôi nháy mắt rồi bỏ đi.

– Tôi thích cô ấy từ lâu rồi…! – Chợt có tiếng nói nhỏ từ đằng sau như tiếng thì thầm, quay lại thấy anh chàng mặt đỏ lựng, nếu là con gái thì trông khá đáng yêu, nhưng ông này thì…

– Muốn tôi giúp ông không? – Chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa, chỉ là lúc đó thấy mình có vẻ cao thượng.

– Giúp bằng cách nào? – Thằng bạn ngơ ngác.

– Cách nào là việc của tôi, thế nhé! – Chẳng cần sự đồng ý của hắn, mà chắc chắn là đồng ý thôi, tôi cười ẩn ý rồi quay đi.

Cũng là một lí do khiến lương tâm tôi bớt cắn rứt, mà vẫn duy trì được mối quan hệ giữa tôi và cô nàng. Tôi sẽ hạn chế sự quan tâm của mình đối với cô ấy, đôi lúc tôi sẽ phũ phàng một chút, và những lúc như thế, ông bạn kia sẽ xuất hiện như vị cứu tinh, có lẽ chỉ sau vài lần là cô nàng chán tôi ngay và sẽ bắt đầu có tình cảm với anh bạn thân của mình.

Tôi đã nghĩ vui thế đấy.

Vấn đề bây giờ là làm sao để tiếp cận cô nàng, xin lỗi về chuyện hôm trước, tiếp tục mối quan hệ bất đắc dĩ: thầy – trò này, và chờ đợi kha khá điều thú vị xảy ra.

Giờ thể dục, tôi đang loanh quanh trong sân để tìm chỗ nào đó ngồi, sân trường chỗ nào cũng đầy con gái, và tôi thì không muốn dính vào quá nhiều rắc rối với đám này. Đi một hồi mỏi cả chân, vòng đi vòng lại vài vòng mà không được tich sự gì, cộng thêm có vài ánh mắt ái ngại nhìn tôi, tôi kiếm được một lớp học không người và ngồi ngay ngoài cửa.

Thấy thằng Dũng từ trên cầu thang phía đối diện bước xuống, theo sau là cô nàng Ngọc Linh lạng lùng nhưng buồn bã, tôi thấy ánh mắt đó ẩn chứa nỗi buồn khá lớn, lớn hơn cả trước khi tôi gặp nàng. Nhìn ánh mắt đó, tôi lại thấy lòng mình run lên, không thể đành lòng nhìn nàng trong tay đứa khác được, nhưng cũng chẳng làm gì để giải quyết được mâu thuẫn đó.

– Hôm qua cậu có ngủ không vậy? – Tên này quay ngoắt lại, nhìn cô nàng giận giữ.

– Không phải việc của cậu, đừng quan tâm! – Em ấy không nhìn nó.

– Sao không phải việc của mình, chúng ta là bạn thân, việc của cậu cũng là việc của mình! Cậu mà ốm thì làm thế nào?

– Mình tự lo được! – Ngọc Linh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng có vẻ yếu ớt. Có khi em ấy ốm mất rồi.

Ngay sau đó, nàng hắt hơi một cái, mặt đỏ lựng lên, trông tình trạng rất thảm. Thằng Dũng vội vàng lôi giấy từ trong túi ra đưa cho cô nàng, tiếp tục trách móc.

– Đấy, biết ngay, ốm rồi mà!

– Không, cảm ơn! – Nàng gạt tờ giấy của thằng Dũng ra.

– Để mình đi mua thuốc! – Nói rồi hắn chạy đi mua luôn, không kịp để nàng ngăn lại.

Cô nàng nhìn theo, thở dài rồi bỏ đi. Tôi không để ý nữa vì đang bận bê cái thùng nước lên chỗ cây nước nóng lạnh. Quay lại, tôi thấy nàng đi về phía tôi, nhưng không nhìn tôi. Thấy tôi quay lại, cô nàng đứng sững lại.

– Ơ…! – Tôi hơi ngạc nhiên.

– Chào…! – Cô nàng lúng túng rồi quay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng tôi đã kịp kéo lại.

– Này, cậu ốm rồi phải không? – Tôi lo lắng hỏi thăm.

– Việc gì đến cậu! – Em ấy giật tay tôi ra, mắt hoe hoe đỏ.

– Để mình xem nào! – Tôi giữ tay em ấy khá chặt, đủ để không vùng ra được.

– Bỏ ra, không là tôi hét lên đấy! – Ngọc Linh cố gắng vùng ra.

Không nói thêm, tôi đặt tay lên trán em ấy. Nóng rực, cô nàng bị sốt nhẹ.

– Cậu bị sốt đấy, uống thuốc chưa? – Tôi ngó lơ trước biểu hiện muốn bỏ chạy của cô ấy.

– Chưa…! – Em ấy bất ngờ ngoan ngoãn đáp, cúi mặt xuống, tay buông thõng.

– Xin lỗi về chuyện hôm qua, đừng buồn nữa, từ giờ mình sẽ để ý đến cậu đấy, lo mà giữ sức khỏe đi! – Tôi lấy cái khăn quàng cổ của mình từ trong túi áo, “thắt cổ” em ấy rồi xoa nhẹ đầu.

– Hả…? – Cô nàng ngơ ngác nhìn tôi.

– Nhớ nhé! – Tôi nháy mắt ra vẻ bí hiểm rồi bỏ đi luôn, cô nàng với khuôn mặt đáng yêu đang ngơ ngác đằng sau với ánh mắt đã vui trở lại…

– Xin lỗi…và cảm ơn cậu…! – Em ấy nói nhỏ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cuốn chặt chiếc khăn tôi tặng và lặng lẽ đi lên tầng.

Thấy thằng Dũng đang quay lại ngó nghiêng tìm cô nàng, tôi nhún vai bỏ đi, nó mà thấy tôi thì chỉ có đánh nhau. Thấy em Hằng đang ngồi nghe nhạc một mình, tôi lại gần và ngồi xuống.

– Này, không tập à? – Tôi kéo một bên tai nghe của em ấy ra.

– Hơ…anh cũng không tập à mà ra đây? – Thấy tôi, em ấy nhướn mày thắc mắc.

– Anh chán rồi! – Tôi nhún vai, đeo một bên tai nghe vào.

Chúng tôi ngồi sát nhau cho ấm. Đang phiêu phiêu định ngủ gục thì em My từ đâu đi ra, kéo theo thằng Hùng đi sau mà mặt nó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Hai người tiến về chỗ tôi.

– Anh đang ngồi với ai vậy? – Em ấy nhăn nhó nhìn em Hằng đang ngồi nghe nhạc cạnh tôi.

– À đây, em gái anh, quên chưa giới thiệu với em! – Tôi mỉm cười kéo em Hằng lại gần rồi xoa đầu em ấy, và em ấy đáp lại bằng cách thụi cho tôi một cú vào hông khá nhẹ nhàng.

– Thế ạ? Chào chị! – My có vẻ tươi tỉnh hơn, em ấy gật đầu chào rồi nháy mắt với tôi và bỏ đi, còn tôi chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm.

Thằng Hùng nhìn tôi khó hiểu, nó ghé tai tôi thì thầm.

– Chuyện này là sao?

– Tao chẳng biết…tự dung hai bọn mày ra đây làm gì? – Tôi ngạc nhiên.

– Tao cũng chịu, tự dưng em nó đùng đùng chạy ra đây, bọn tao đang chơi mà! – Nó lắc đầu thở dài rồi bỏ đi.

Tôi nhìn theo em My từ đằng sau, tự dưng thấy lo lắng. Tôi sẽ gặp phải điều gì với những cô nàng này đây?…