Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 143 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 143

Từ hôm tôi tặng chiếc khăn cho cô nàng, như một cách bày tỏ lời xin lỗi gián tiếp, tôi vẫn chưa gặp lại nàng. Không hiểu cô nàng làm gì với nó rồi nhỉ?

Đôi khi tôi vẫn chưa hiểu cô nàng đang có ý gì, hoặc là tôi đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Một buổi chiều giá lạnh, tôi định dắt xe ra về, chợt bắt gặp cô nàng đang học thể dục. Lớp tôi về sớm hơn lớp cô nàng, mấy thằng con trai tranh thủ ra sân trường ngồi ngắm các chị em xinh đẹp đang tập chạy quanh sân trường.

Trông thấy cô nàng đi qua, nhiều đứa xuýt xoa hò reo như bắt được vàng, hàng loạt máy điện thoại giơ lên như để chộp được một tấm hình của cô nàng Ngọc Linh xinh nhất trường. Trông cô nàng không thoải mái chút nào, mặt lạnh như tiền chạy nhanh qua.

Công nhận em ấy chạy khá nhanh mà không thấy mệt mỏi như những đứa bạn cùng lớp, chắc chắn là phải tập luyện thể lực thường xuyên đây. Trông em mỏng manh yếu ớt vậy nhưng ai biết được bên trong em ấy như thế nào. Nhìn em, tôi lại liên tưởng đến một cô nàng Mai Trang khá yếu ớt và luôn cần tôi bảo vệ.

Tôi chợt bật cười, ai lại đi nghĩ xấu người yêu mình khi người ấy không có ở đây nhỉ. Trông thấy tôi, em ấy chợt cười, một nụ cười rất đẹp, rồi vẫy tay chào tôi. Trông em rất vui, khác hẳn bộ dạng vừa nãy. Tôi cũng mỉm cười vẫy tay đáp lễ, tiếp tục kiếm cái xe đang nằm đâu đó trong đám xe đầy đặc này.

Chợt nghĩ ra một trò để trêu nàng, tôi vẫy cô nàng lại gần, mặt tôi vờ nghiêm trọng. Trông thấy tôi trong bộ dạng đó, em ấy cũng khá ái ngại chạy lại gần tôi.

– An…có chuyện gì vậy? – Em ấy ngó nghiêng khắp người tôi.

– Tay mình bị cóng hết rồi, trời lạnh quá! Mượn tay cậu sưởi ấm nhé! – Và không để em ấy kịp phản ứng, tôi cầm tay em ấy bao ra bên ngoài tay tôi, nhìn chúng tôi như một đôi tình nhân thực sự ấy.

Kể ra tôi cũng khá liều, nếu cô ấy mà không thích thì tôi xác định vào ăn tát ngay khi chạm vào tay tôi. Nhưng tôi hiểu, vị trí của tôi trong em ấy là thế nào. Ngọc Linh giật mình, em ấy rụt tay ngay lại, vì lạnh và vì bất ngờ. Nhưng tôi đã giữ tay em ấy lại, mỉm cười nhìn em ấy rất…thản nhiên, coi như đó là chuyện bình thường.

Em ấy nhìn tôi, rồi quay đi, trông ngại ra mặt. Lần đầu bị tôi trêu kiểu tình cảm thế này, em ấy không ngại mới lạ. Ngọc Linh đỏ mặt, trông rất đáng yêu. Nàng chỉ bẽn lẽn thì thầm.

– Sao đứng ngoài này, người ta trông thấy thì sao?

– Lo gì, mình chỉ nhờ tay cậu một lát thôi! – Tôi cười.

Công nhận tay nàng ấm thật, khác hẳn tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt, dù đã giữ ấm thế nào thì chỉ một lát là nó lại lạnh ngắt. Chúng tôi cứ đứng thế một lát, tôi thì nhìn quanh quất, thi thoảng lại nhìn nàng một cái. Còn em thì ngó xuống đất, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn tiếp xuống đất.

– Bắt gặp “hot girl” của trường đang hẹn hò với trai nhé! – Một thằng nào đó hét toáng lên, tôi và nàng giật mình buông tay ra.

Tôi liếc qua, có vài đứa đang bắt đầu đến ngó chúng tôi. Cũng phải, cô nàng là tâm điểm chú ý của cả trường, mọi hành động của em ấy đều bị theo dõi, tôi quên mất điều đó.

Cũng may là tôi đội mũ và dùng khăn quàng để che mặt nên hầu như không ai có thể nhận ra tôi, nếu không tôi và nàng sẽ gặp nhiều rắc rối. Cô nàng xấu hổ cúi mặt chạy biến đi mất, còn tôi cũng nhanh chóng lấy xe phóng thẳng một mạch từ trong sân trường ra ngoài cổng, mặc cho ông bảo vệ đang quát ầm lên đằng sau. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến nỗi tôi chắc rằng không đứa nữa chộp được ảnh của chúng tôi.

Phóng xe trên đường, tôi thầm nghĩ.

– Lúc nãy mình liều thật!

Về đến nhà, tôi phóng một mạch lên phòng, chốt cửa phòng lại rồi kéo rèm và chui vào chăn nằm. Tôi lo rằng có thằng nào bám theo mình về tận nhà nên phải đề phòng cẩn thận.

Nằm trên giường, tôi chợt tự hỏi: Cái cảm giác hồi hộp và hạnh phúc vừa nãy là sao?

***

– Hey! Chiều nay cậu đi đâu mà lúc về mình tìm mãi không thấy vậy? – Tin nhắn từ em Huyền Linh gửi đến.

– À…mình bận việc phải về sớm! – Tôi nhắn lại.

– Ừm…thế là mình yên tâm! – Em ấy nhắn lại rất nhanh.

Tôi đọc dòng tin nhắn đó, nửa muốn trả lời nửa không muốn. Tôi chẳng biết nên nói hay nên làm gì với em ấy nữa, vì tôi không có tình cảm với em nó, tôi chỉ coi em ấy như một cô bạn thân mà thôi. Giờ nghe em ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất khó xử. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi ném cái điện thoại qua một bên và nằm thở dài.

Tôi không muốn mình bị xao lãng việc học tập, thế nhưng những chuyện như thế này cứ diễn ra khiến tôi muốn điên đầu. Nên làm gì bây giờ nhỉ?

– Mày đang làm gì trong đó vậy hả? – Ông anh tôi đập cửa ầm ầm.

– Ơ em đang ngủ…! – Tôi giật mình.

– Ngủ gì giờ này! Xuống ăn nhanh lên! – Ông cằn nhằn rồi bỏ xuống dưới nhà.

Tôi ngồi dậy, đầu hơi khó chịu vì nằm mà không ngủ. Vươn vai một cái, tôi gạt mấy chuyện này qua một bên rồi bước xuống nhà ăn.

Thời gian vẫn còn, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này sau. Giờ là lúc nghỉ ngơi mà, phải không?